Tiền bạc và tình ái (trích kịch Lão hà tiện) (Mô-li-e)

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Quoc Tran Anh Le

Màn độc thoại Ác-pa-gông kêu mất tiền (hồi IV lớp 7) được coi là phần cao trào của toàn bộ vở kịch Lão hà tiện, bộc lộ rõ nhất tính cách của nhân vật. Hãy liệt kê vào ô tương ứng một số lời của Ác-pa-gông nói với mình và với các đối tượng khác (làm vào vở). Qua đó, bạn có nhận xét gì về ngôn ngữ giao tiếp của kịch?

Ác-pa-gông

Tự nói với mình

Với đồng tiền

Với tên trộm vô hình

Với khán giả

    

Ác-pa-gông

Tự nói với mình

Với đồng tiền

Với tên trộm vô hình

Với khán giả

À! Tôi đây mà. Đầu óc tôi loạn rồi, tôi không còn biết tôi ở đâu, tôi là ai và tôi đương làm gì.

Than ôi! Khốn khổ tiền của tôi ơi, khốn khổ tiền của tôi ơi, bạn yêu quý ơi, chúng đã cướp mất mày của tao đi rồi! Và mất mày là tao mất chốn nương tựa, niềm an ủi, nỗi vui của tao, thế là đời tao hết rồi, tao chẳng còn sống ở thế gian làm gì nữa ! Không có mày, tao sống là sao nổi…

Nó là đứa nào! Nó ra sao rồi? Nên chạy ngả nào? Ngả nào chẳng nên chạy? Nó có ở kia không? Nó có ở đây không? Ai đó? Đứng lại!

Này! Đằng kia đương nói chuyện về cái gì thế? Về cái đứa đã ăn trộm của tôi đấy à? Ở trên kia, cái gì mà ồn ào thế? Kẻ trộm của tôi ở trên đó à?...

 → Ngôn ngữ trong vở kịch gần với đời sống và đậm tính gây cười.