" Sáng ra bờ suối , tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng "
Ngay ở những câu thơ đầu Bác đã mở ra trước mắt người đọc một nếp sống sinh hoạt rất đều đặn, nhịp nhàng nhưng một đặc điểm là tất cả đều gắn liền với thiên nhiên. Chúng ta đã thấy được một bức tranh thiên nhiên sinh động . cuộc sống thường ngày của Bác ở nơi núi rừng thiếu thốn trăm bề , Bác chỉ ăn những thứ sẵn có của núi rừng :cháo bẹ , rau măng .Dù khó khăn là vậy nhưng Bác vẫn luôn hài lòng, chấp nhận, sẵn sàng vượt lên khó khăn trắc trở. Khó khăn gian khổ tới đâu cũng không bao giờ có thể làm nhụt đi tinh thần ý trí của Bác cũng như của cả dân tộc ta.
Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Hai câu thơ đầu thể hiện một lượng thông tin đầy đủ về cuộc sống của Bác khi ở Pác-Bó. Đó là một cuộc sống giản dị và thiếu thốn:ở trong hang,làm việc bên bờ suối,ăn cháo bẹ,rau măng. Câu thơ ngắt nhịp 4/3, từ ngữ cân đối sáng-tối,ra-vào diễn tả một nếp sống như thành thói quen trong hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng ở đó vẫn toát lên phong thái ung dung,thoải mái,tâm hồn thanh thản và một tinh thần lạc quan của Người. Bởi vì Bác được sống giữa thiên nhiên,giữa rừng núi Pác-Bó có hang,có suối,với cháo bẹ,rau măng. Với Bác, cuộc sống nơi đây nào phải nghèo khổ, thiếu thốn mà lại giàu có, vì nơi đay Bác tìm được sự thoải mái, tự nhiên,trong lành của những thú vui rất đỗi giản dị.