Bạn có thể nghĩ tới cảm giác lo sợ, hãi hùng của chiếc lá khi chỉ còn mình nó bám trụ trên cây
Chiếc lá có thể vẫn rất yêu đời nên nó cố duy trì cái sự sống mỏng manh yếu ớt cuối cùng của đời mình và cuối cùng trong cái đêm mưa gió phú phàng khi bản thân chiếc lá rơi nó chợt nghĩ về cuộc sống của một cô gái yếu ớt tuy được sống mà lại không kiên cường mà chỉ chực buông xuôi với cuộc đời của chính mình
Rồi sau đó thì bạn cứ vậy kể lại câu chuyện
Không có gì là vô lý vì tuy không còn trên cây nhưng khi rớt xuống đất chiếc là có thể kể rằng nó vẫn còn cảm nhận đc cái dáng vẻ tội nghiệp của một ông họa sĩ già đang cặm cụi vẽ lên bức tường 1 chiếc lá, và chiếc lá nghĩ rằng: À, ra là ông ta đang cố tạo ra 1 thứ có thể thay thế mình?...
Cuối cùng chiếc lá biết đc cô gái nhỏ bé trong căn gác xép tồi tàn đã sống thay cho phần của ông họa sĩ già. Chiếc lá cảm thấy sự sống thật có ý nghĩa nhưng kết thúc sự sống vì người khác còn tuyệt vời hơn cũng giống như nó rụng để cho những chồi non khác mọc lên.
Kêt thúc truyện,chiếc lá mỉm cười hòa mình vào đất.
ko có bài nào dài hơn hử bạn ưi
mong mn người giúp mk