Tham khảo:
Đồng hồ điểm chuông 6 giờ 30 phút sáng....Có tiếng bước chân vào phòng.
- An, dậy đi con. Muộn học bây giờ!
- Mẹ để con ngủ thêm tí nữa.
- Không ngủ nghỉ gì hết. Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi sửa xe mà còn đi học.
- Xe con có làm sao đâu mà phải sửa hả mẹ?
- Bị thủng xăm.
- Đâu ạ! Hôm qua con đi vẫn bình thường.
- À! - Mẹ dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Ban nãy mẹ lấy xe con ra chợ đi mua thịt, về đến đầu cổng không may va vào hòn đá... Nên xe thủng xăm rồi.
Hôm nay là ngày chúng tôi ra trường, tạm biệt ngôi trường cấp II thân yêu. Đứa nào cũng ôm lấy nhau mà khóc.
Lớp trưởng lớp tôi :
- Thưa cô giáo chủ nhiệm và các bạn học sinh yêu dấu, 4 năm trải qua cùng với nhau kỉ niệm đẹp ấy xin các bạn hãy giữ trong lòng đừng khóc để kỉ niệm ấy tuôn theo những hàng nước mắt...
Cô giáo chủ nhiệm:
- Đúng rồi đấy các em ! Hãy mỉm cười nào , vì chúng ta xa nhau chưa chắc đã không thể gặp nhau đúng không nào các em...
Cả lớp:
- Chúng em xin lỗi cô vì trong thời gian qua chúng em đã có lúc làm cô muộn phiền về chúng em. Chúng em hứa sau khi ra trường sẽ cố gắng thành công tỏng sự nghiệp và không làm cô thất vọng...
Cô giáo chủ nhiệm:
- Các em thực sự còn phải cố gắng hơn nữa để có thể đạt tới ước mơ của mình. Cô hi vọng các em sẽ thành công....
Lớp phó:
- Lớp của chúng ta - lớp của thành công sẽ chiến thắng vượt qua tất cả những thử thách trên con đường tới tương lai. Đúng chứ cả lớp?
Cả lớp tôi ùa nhau tới ôm trầm lấy cô:
- Cô ơi ! Chúng con cảm ơn cô đã dạy cho chúng con những điều mà chúng con chưa bao giờ biết đến. Chúng con yêu cô....