Đề cương ôn tập văn 7 học kì II

đặng thùy linh

EM HÃY NÊU CẢM NGHĨ CỦA EM VỀ CUỐN MỘT LÍT NƯỚC MẮT CỦA NHÀ VĂN Kito Aya
Mọi người giúp mk nha .Cảm ơn nhìu

Yen Nhi Trinh Nguyen
21 tháng 3 2019 lúc 21:14

“Phía bên kia nỗi buồn có những điều được gọi tên bằng nụ cười…
Nhưng trước khi chúng ta có thể đến được đó, điều gì sẽ chờ đợi ta ở phía trước?

Để theo đuổi ước mơ của mình, chúng ta không có quyền chạy trốn
Chúng ta đã bước qua, quá xa rồi những ngày hè ấy…
Nếu đợi đến ngày mai mới nhận ra, chúng ta sẽ thở dài
Bởi vì như chiếc xuống trên dòng suối
Chúng ta phải đi thẳng về phía trước

Ở một nơi bị bao trùm bởi đau buồn
Vẫn còn điều gì đó gọi là kì tích, là chờ đợi…
Phải! Chúng ta vẫn đang tìm kiếm
Bông hoa hướng dương nở vào cuối xuân
Như một người chiến sĩ chờ đợi ánh nắng mặt trời
Trước khi anh ta có thể ôm những tia nắng đó, nước mắt anh long lanh rơi…

Dù chúng ta đã trưởng thành từ cô đơn
Chỉ cần dựa vào ánh sáng của mặt trăng
Chúng ta phải bay xa với một đôi cánh không có lông…
Chỉ cần đi về phía trước, dù chỉ đi xa hơn được một chút

Khi những đám mây mang cơn mưa tan đi
Những con đường loang loáng nước
Dù có lẽ nó chỉ đem lại bóng tối
Một nguồn sáng đang lớn dần…lớn dần…
Sẽ soi sáng đường chúng ta đi….”

Đây là những ca từ trong bài hát “ Only human” mà mình yêu thích nhất trong bộ phim “ Một lít nước mắt”. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kito Aya. Nói đến tiểu thuyết mọi người thường nghĩ đến đó là những câu chuyện ảo do nhà văn tưởng tượng được viết lên trên những trang giấy gửi ghém cho bạn đọc. Nhưng với “Một lít nước mắt” thì không , cuốn sách là một câu chuyện có thật về cuộc đời của cô gái tên là Aya .
Aya cái tên chỉ vừa khẽ nhắc đến thôi thì cũng đủ làm trái tim mình run rẩy. Điều mà mình muốn nói với các bạn đầu tiên khi mình đọc một lít nước mắt đó chính là mình vừa đọc vừa khóc.
Cảm ơn Aya! Người đã cho mình biết ý nghĩa thật sự của những giọt nước mắt. Mình khóc bởi vì mình giành cho Aya những điều tốt đẹp nhất, khóc cho nghị lực phi thường, không bao giờ bỏ cuộc của Aya, khóc cho những mơ ước, tình yêu gia đình, tình bạn, tuổi học trò kể cả tình yêu của Aya. Ẩn sâu trong nước mắt là nụ cười, là sức mạnh bất diệt của niềm tin. Mình khóc cho chính bản thân mình, cảm ơn những gì cuộc sống đã ban tặng, mình có một cơ thể khỏe mạnh, có thể đặt đôi chân của mình,đứng in dấu lên mảnh đất mình vừa đến, có thể hát, hét to dễ dàng…. Đâu đó trong trái tim mình vẫn vang vọng câu nói của Aya khi cô biết mình bị bệnh “ Mẹ ơi, tại sao căn bệnh đó lại chọn con” hay khi cô biết yêu :” Bác sĩ, cháu có thể…kết hôn được không?”.

Một lít nước mắt đã dẫn dắt mình xuyên vào những trang hồi ký của Aya.

Mình đã dự sinh nhật năm 14 tuổi của Aya cùng Aya vui vẻ,hạnh phúc cùng gia đình bên những quyết tâm khởi đầu mới của cô. Đến năm Aya 15 tuổi, những dấu hiệu căn bệnh “thoái hóa tiểu não ” xuất hiện ngày càng nhiều trên cơ thể cô, mỗi lần cô phát sốt mình lại lo lắng, bồn chồn không yên. Năm 16 tuổi của Aya, trên trang giấy đã thấm giọt nước đầu tiên của mình, mình đã khóc bởi vì Aya đã bắt đầu những khổ đau mà cô phải gặp phải ở bệnh viện, trường học…Năm 17 tuổi, Aya không thể hát được nữa, lúc đó mình cũng nghẹn ngào, mắt ươn ướt, sống mũi cay cay, cổ họng thì như có ai đó đang bóp chặt không cho phép mình phát ra âm thanh.
Năm Aya 18 tuổi, cô biết thực sự về căn bệnh của mình cũng là năm Aya tốt nghiệp, mình còn nhớ trong năm này cô đã cất hát lên bài “ Hoa hồng hé nở” trong nhà vệ sinh. Đúng như Aya nói tiếng nhạc giúp quên hết tất cả mọi thứ kể cả những điều đáng ghét và nỗi sợ hãi về cái chết. Vậy các bạn ơi ! “Hãy hát như thể chẳng có ai đang lắng nghe”. Năm 18 tuổi của Aya, mình đã khóc và đã cười thật tươi cùng với Aya.
Ở tuổi 20 tuổi khát khao, đẹp nhất của tất cả mỗi người, Aya đã truyền động lực, phải sống, phải vượt qua, phải sống thật tốt từng phút giây hiện tại, không thể chịu thua căn bệnh này như thế được cho tất cả mọi người. 20 tuổi Aya nói lời cảm ơn đến mọi người, ngay lúc này đây mình cũng muốn nói lời cảm ơn Aya, cảm ơn những bài học mà cô để lại, cảm ơn và cảm ơn…Đây cũng chính là năm cuối cùng mà Aya viết nhật ký.
21 tuổi năm mà Aya tận hưởng cuộc sống , được viết bởi mẹ Aya , các em của Aya, bác sĩ, điều dưỡng viên…giúp chúng ta hiểu thêm về Aya – một cô gái hồn nhiên, hiền lành, tốt bụng, một nghị lực sống phi thường và về căn bệnh hiểm nghèo,quái ác mà Aya mắc phải.
Ngoài nhân vật chính là Aya ra, tác phẩm còn đề cao những tấm lòng cao đẹp, tình yêu thương vô bờ bến những người ở xung quanh cô. Đó là người mẹ dịu dàng, yêu thương con hết mực, người đầu tiên phát hiện ra dấu hiệu bất thường về sức khỏe của Aya. Đó là người bố vui tính, luôn duy trì lạc quan, tiếng cười trong gia đình sau khi biết Aya bị bệnh. Đó là cô em giá Ako bướng bỉnh nhưng rất yêu chị gái. Đó là Asu người luôn ở bên cạnh Aya những ngày cô chống chọi với bệnh tật, Asu là tình yêu cũng là niềm hy vọng giúp Aya tiếp tục sống. Đó là bác sĩ Mizuno Hiroshi người đã phát hiện ra bệnh của Aya và chăm sóc cô đến những giây phút cuối đời. Còn có những y tá, điều dưỡng viên luôn dõi theo Aya, giúp đỡ cô khi cô cần…
“ Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào.Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế” – Aya
Jony Mason đã từng nói “Sinh Ra Là Một Bản Thể, Đừng Chết Như Một Bản Sao” và Aya là như vậy, cảm ơn Aya đã xuất hiện trên đời này, một phép màu của cuộc sống, phép màu làm nên điều lớn lao!
Vũ trụ không bao giờ cho không chúng ta bất kì thứ gì chỉ khi chúng ta cố gắng, với tinh thần thép, nghị lực sống phi thường mới đạt được thành công. Để đi đến thành công có nhiều cách thức để đi, đi bằng cái gì không quan trọng. Giống như Aya , bị bệnh mất đi đôi chân, khả năng nói yếu dần nhưng Aya vẫn tiếp tục đi rồi ngã lại đứng dậy đi tiếp, Aya rất khó khăn khi viết nhưng trong 6 năm trời từ năm 14 tuổi đến năm 16 tuổi cô vẫn viết 46 quyển vở . Chỉ cần trong bản thân chúng ta luôn“ vừa tĩnh nhưng phải động. Tĩnh ở bên ngoài nhưng lại động ở bên trong. Động não, động suy nghĩ, trở lại sự nhanh nhẹn, nhắm mục tiêu và chạy đi thôi”, đó là những điều mà mình học được từ Aya.
” Hãy sống, Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh”
Aya, Aya, Aya…………………Aya, Aya, Aya………………..

Bình luận (0)
Yen Nhi Trinh Nguyen
21 tháng 3 2019 lúc 21:13

Kito Aya vốn là một nữ sinh trung học hồn nhiên, vui vẻ và hoạt bát như bao đứa trẻ khác. Em luôn thích chơi đùa và chành chọe với mấy đứa em trong gia đình. Nhưng cuộc sống của Aya hoàn toàn thay đổi khi em phát hiện mình măc bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não (Spinocerebellar Atrophy). Căn bệnh phát sinh do những tế bào của tiểu não đang dần thoái hóa một cách tự nhiên khiến cơ thể khó di chuyển và vận động. Ai mắc phải căn bệnh này sẽ mất khả năng kiểm soát hành động của cơ thể.

Từ một cô bé hay cười, vô tư, Aya trở thành một cô bé mau nước mắt và đắm mình trong những suy tư về cuộc đời. Aya gửi những suy nghĩ đó vào những trang nhật ký và coi đó như cuộc chiến chống lại bệnh tật và chứng tỏ tinh thần của mình : mạnh mẽ và không từ bỏ . Những trang nhật ký thấm đẫm nước mắt ,cùng với câu chuyện của Aya đã làm hàng triệu độc giả trên khắp thế giới cảm phục và rơi lệ. Tinh thần của Aya đã truyền cảm hứng tới tất cả những người đang sống thông điệp mạnh mẽ về cuộc sống .

Mang trong mình căn bệnh quái ác, gặp phải trở ngại lớn trong việc di chuyển, Aya không khỏi lo lắng về tương lai, về những cái nhìn dè bỉu, những ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hẹp, và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng.

Vượt lên trên sự lo lắng đó là ý chí kiên cường chống chọi với bệnh tật và khát khao sống mãnh liệt của một cô bé. Nếu không có ý chí chiến đấu kiên cường đến vậy thì làm sao một đứa trẻ có thể chịu đựng được từng mũi tiêm đâm sâu vào tủy, vào da thịt, chịu được cảm giác đau đầu, buồn nôn dưới tác dụng phụ của thuốc mang lại. Cô bé ấy luôn khao khát bản thân sẽ sớm bình phục, sẽ được hòa nhập với cộng đồng, giống như mọi người sẽ được tung tăng vui đùa, nhảy múa. Ước mơ thật giản dị, nhưng có lẽ lại rất đỗi “xa xỉ với Aya. Một tiếng nấc nghẹn ngào, nghe chua xót làm sao.

Aya đã rất khó khăn khi phải đưa ra sự lựa chọn là sẽ tiếp tục theo học ở ngôi trường cũ Higashikou hay nhập học vào trường Khuyết Tật. Aya muốn tiếp tục theo học ở Higashikou bởi ít nhất đó cũng là ngôi trường đã gắn bó với Aya trong một quãng thời gian dài, ở đó có bạn bè, có thầy cô, những người luôn quan tâm và giúp đỡ Aya. Mọi người giúp Aya có thêm động lực tiếp tục cố gắng kiên cường chiến đấu. Nhưng vì bệnh tật Aya không thể theo kịp guồng học tại ngôi trường, Aya cũng nhận được nhiều ánh nhìn thương hại , phải dựa dẫm, phụ thuộc vào sự giúp đỡ của rất nhiều người.

Aya cho rằng việc lựa chọn tiếp tục theo học ở trường Khuyết Tật có lẽ sẽ phù hợp với bản thân hơn. Bởi ở đó có những con người tương đồng về hoàn cảnh, Aya sẽ không còn là người đặc biệt, không phải đón nhận những ánh nhìn thương hại nữa. Aya sẽ nhận được sự đồng cảm hơn, có thể sống tự lập, ít phải dựa dẫm phụ thuộc vào mọi người. Nhưng rời trường có đồng nghĩa với việc Aya từ bây giờ sẽ có cuộc sống tách biệt với mọi người, với cộng đồng hay không?

Vượt lên trên tất cả nỗi đau là ý chí kiên cường quyết không chịu khuất phục trước bệnh tật của Aya. Aya chưa từng và chưa bao giờ phải một mình cô đơn chống chọi với bệnh tật. Cô luôn nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ và giúp đỡ từ phía tất cả mọi người đặc biệt là mẹ cô. Bà luôn an ủi “Đừng nghĩ rằng con thiếu may mắn. Con sẽ thấy hạnh phúc hơn khi biết rằng trên đời này còn có những người đau khổ, bất hạnh hơn con”, khích lệ “Con không chọn là người mắc bệnh. Có nhiều thứ con có thể làm ngay cả khi con khuyết tật. Nếu con không có khả năng suy nghĩ, con sẽ không cảm thấy lòng tốt, sự ấm áp mà con người có, đó là những thứ con nhận ra khi con mắc bệnh” Aya. Quả là một người mẹ tuyệt vời. Bà luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho Aya, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Thầy giáo, bạn bè, bác sĩ điều trị, hay em gái, dì,…, ai cũng đều giành cho Aya sự quan tâm đặc biệt.

Ngôn ngữ trong sáng, giản dị, mộc mạc nhưng cũng đủ đi sâu vào tâm trí người đọc, tạo lên những xúc cảm khó tả. Với Một lít nước mắt mà tác giả đã đem đến bao chiêm nghiệm về cuộc sống: Thời gian có hạn hãy biết chân trọng, luôn sống lạc quan, tin tưởng, yêu thương, hi vọng và không ngừng nỗ lực.

Bình luận (0)
Phạm Thị Bích Nga
21 tháng 3 2019 lúc 21:13

Cuốn sách là những trang nhật kí đẫm nước mắt về cuộc chiến dai dẳng với căn bệnh hiểm nghèo qua dòng tâm sự của cô bé Aya.

Kito Aya vốn là một nữ sinh trung học hồn nhiên, vui vẻ và hoạt bát như bao đứa trẻ khác. Em luôn thích chơi đùa và chành chọe với mấy đứa em trong gia đình. Nhưng cuộc sống của Aya hoàn toàn thay đổi khi em phát hiện mình măc bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não (Spinocerebellar Atrophy). Căn bệnh phát sinh do những tế bào của tiểu não đang dần thoái hóa một cách tự nhiên khiến cơ thể khó di chuyển và vận động. Ai mắc phải căn bệnh này sẽ mất khả năng kiểm soát hành động của cơ thể.

Từ một cô bé hay cười, vô tư, Aya trở thành một cô bé mau nước mắt và đắm mình trong những suy tư về cuộc đời. Aya gửi những suy nghĩ đó vào những trang nhật ký và coi đó như cuộc chiến chống lại bệnh tật và chứng tỏ tinh thần của mình : mạnh mẽ và không từ bỏ . Những trang nhật ký thấm đẫm nước mắt ,cùng với câu chuyện của Aya đã làm hàng triệu độc giả trên khắp thế giới cảm phục và rơi lệ. Tinh thần của Aya đã truyền cảm hứng tới tất cả những người đang sống thông điệp mạnh mẽ về cuộc sống .

Mang trong mình căn bệnh quái ác, gặp phải trở ngại lớn trong việc di chuyển, Aya không khỏi lo lắng về tương lai, về những cái nhìn dè bỉu, những ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hẹp, và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng.

Vượt lên trên sự lo lắng đó là ý chí kiên cường chống chọi với bệnh tật và khát khao sống mãnh liệt của một cô bé. Nếu không có ý chí chiến đấu kiên cường đến vậy thì làm sao một đứa trẻ có thể chịu đựng được từng mũi tiêm đâm sâu vào tủy, vào da thịt, chịu được cảm giác đau đầu, buồn nôn dưới tác dụng phụ của thuốc mang lại. Cô bé ấy luôn khao khát bản thân sẽ sớm bình phục, sẽ được hòa nhập với cộng đồng, giống như mọi người sẽ được tung tăng vui đùa, nhảy múa. Ước mơ thật giản dị, nhưng có lẽ lại rất đỗi “xa xỉ với Aya. Một tiếng nấc nghẹn ngào, nghe chua xót làm sao.

Xuc dong voi thong diep song cua 'Mot lit nuoc mat' hinh anh 1
Cuốn sách Một lít nước mắt của Kto Aya.

Aya đã rất khó khăn khi phải đưa ra sự lựa chọn là sẽ tiếp tục theo học ở ngôi trường cũ Higashikou hay nhập học vào trường Khuyết Tật. Aya muốn tiếp tục theo học ở Higashikou bởi ít nhất đó cũng là ngôi trường đã gắn bó với Aya trong một quãng thời gian dài, ở đó có bạn bè, có thầy cô, những người luôn quan tâm và giúp đỡ Aya. Mọi người giúp Aya có thêm động lực tiếp tục cố gắng kiên cường chiến đấu. Nhưng vì bệnh tật Aya không thể theo kịp guồng học tại ngôi trường, Aya cũng nhận được nhiều ánh nhìn thương hại , phải dựa dẫm, phụ thuộc vào sự giúp đỡ của rất nhiều người.

Aya cho rằng việc lựa chọn tiếp tục theo học ở trường Khuyết Tật có lẽ sẽ phù hợp với bản thân hơn. Bởi ở đó có những con người tương đồng về hoàn cảnh, Aya sẽ không còn là người đặc biệt, không phải đón nhận những ánh nhìn thương hại nữa. Aya sẽ nhận được sự đồng cảm hơn, có thể sống tự lập, ít phải dựa dẫm phụ thuộc vào mọi người. Nhưng rời trường có đồng nghĩa với việc Aya từ bây giờ sẽ có cuộc sống tách biệt với mọi người, với cộng đồng hay không?

Vượt lên trên tất cả nỗi đau là ý chí kiên cường quyết không chịu khuất phục trước bệnh tật của Aya. Aya chưa từng và chưa bao giờ phải một mình cô đơn chống chọi với bệnh tật. Cô luôn nhận được sự quan tâm, động viên, ủng hộ và giúp đỡ từ phía tất cả mọi người đặc biệt là mẹ cô. Bà luôn an ủi “Đừng nghĩ rằng con thiếu may mắn. Con sẽ thấy hạnh phúc hơn khi biết rằng trên đời này còn có những người đau khổ, bất hạnh hơn con”, khích lệ “Con không chọn là người mắc bệnh. Có nhiều thứ con có thể làm ngay cả khi con khuyết tật. Nếu con không có khả năng suy nghĩ, con sẽ không cảm thấy lòng tốt, sự ấm áp mà con người có, đó là những thứ con nhận ra khi con mắc bệnh” Aya. Quả là một người mẹ tuyệt vời. Bà luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho Aya, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Thầy giáo, bạn bè, bác sĩ điều trị, hay em gái, dì,…, ai cũng đều giành cho Aya sự quan tâm đặc biệt.

Ngôn ngữ trong sáng, giản dị, mộc mạc nhưng cũng đủ đi sâu vào tâm trí người đọc, tạo lên những xúc cảm khó tả. Với Một lít nước mắt mà tác giả đã đem đến bao chiêm nghiệm về cuộc sống: Thời gian có hạn hãy biết chân trọng, luôn sống lạc quan, tin tưởng, yêu thương, hi vọng và không ngừng nỗ lực.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
So Pham
Xem chi tiết
Bùi Tài
Xem chi tiết
Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Đào Lynh
Xem chi tiết
Nhi Linh
Xem chi tiết
Minh
Xem chi tiết
nguyễn thư
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Thanh Hà
Xem chi tiết
29-Đặng Hữu Trọng
Xem chi tiết