Em có suy nghĩ gì về câu chuyện dưới đây: CHIM CÚT
Phượng Hoàng là vua của loài chim. Nhân ngày sinh của vua, trăm loài chim kéo nhau đến chúc tụng, con nào con nấy lông óng mượt. Riêng chim cút là tồi tàn, chỉ mặc một bộ màu nâu sồng, đơn sơ. Trời lại rét, không đủ ấm, chim cút run cầm cập, kêu than. Phượng Hoàng thương tình, ra lệnh cho các chim khác mỗi con cho chim cút một chiếc lông.
Lệnh truyền đi, trăm chim vui vẻ tuân theo. Cút ta liền có một bộ cánh rực rỡ. Có bộ cánh mới, nó sinh ra kiêu ngạo, đi đâu cũng hợm mình, nói rằng: “Sau vua loài chim thì phải kể đến Cút này!”.
Trăm chim tức giận, đòi lông lại. Thế là chim cút chỉ còn bộ nâu sồng đơn bạc. Xấu hổ, chim cút cứ rụt cổ không dám ló mặt đi đâu, suốt ngày đứng nấp trong bụi cỏ, kêu “cun cút, cun cút”. Nghe rất thảm.