a> Theo em, các tác giả viết những câu thơ này trong hoàn cảnh nào?
b> nhận xét về thái độ của tác giả trong hoàn cảnh ấy
a) Bài thơ được sáng tác vào năm 1914, khi Phan Bội Châu bị bọn quân phiệt tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bắt giam, có ý nghĩa như một bức thư tuyệt mệnh. Phan Bội Châu làm bài thơ này để bộc lộ cảm xúc của mình trong những ngày đầu mới vào ngục.
b) Hai câu thơ trên nói về tư thế của nhà chí sĩ đàng hoàng, tự tin, vừa ngang tàn, vừa hào hoa, vừa ngạo nghễ.
"Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù."
Hai từ "hào kiệt. phong lưu" nói về tư thế của người cách mạng bất khuất. Ở tù là một tình thế bất đắc dĩ, hoàn toàn bị động nhưng ông xem đó như là chủ động, như là nơi tạm dừng chân để nghỉ. Lời thơ ẩn chứa cái cười hóm hỉnh. Tù ngục là nơi liên quan tới cái chết nhiều hơn sự sống nhưng ông không hề mảy may bận tâm. Ông bình thản và không bao giờ khuất phục bởi cuộc sống ngục tù. Ông vẫn thấy tự do, vẫn thấy thanh thản tâm hồn.