a,
thức ăn ngon và lạ, như sơn hào, hải vị, v.v. (nói khái quát)
thưởng thức sơn hào hải vị
b,
(cảnh sống) đơn độc, không họ hàng thân thích, không nơi nương tựa.
Thạch Sanh lúc nhỏ tứ cố vô thân , ko ai thân thích nhưng lại khác xa với con gười của Lý Thông .
c,
(Khẩu ngữ) nói về người vốn không phải là ngờ nghệch, nhưng lại tỏ ra dại dột, chịu thua kém người ta trong các quan hệ ngoài xã hội.
Khôn nhà dại chợ thế gian lắm người
d,
tả cảnh làm lụng vất vả ngoài đồng ruộng, dãi nắng dầm sương từ sáng sớm tới chiều tối.
Đúng là một nắng hai sương và “cày sâu cuốc bẫm” là hai thành ngữ quen thuộc với mọi người khi nói về sự nhọc nhằn, vất vả, cần cù của người nông dân.