Con về thăm mẹ chiều mưa
Mới hay nhà dột gió lùa bốn bên
Hạt mưa sợi thẳng, sơi xiên
Cứ nằm vào mẹ những đêm trắng trời.
Con đi đánh giặc một đời,
Mà sao không che nổi một nơi mẹ nằm.
1. Xác định các phương thức biểu đạt trong đoạn thơ trên.
2. Cuộc sống nghèo khổ, gian truân của người mẹ được diễn tả qua những từ nhữ nào?
3. Hai câu thơ cuối thể hiện nổi niềm gì của người con?
4. Đoạn thơ gửi đến người đọc thông điệp gì?
1)PTBĐ:Biểu cảm+miêu tả
2, "nhà dột " "gió lùa bốn bên" căn nhà của mẹ thật tồi tàn, rách nát
"Những đêm trắng trời" là khi mẹ nhớ về đứa con đánh giặc ở chiến trường xa xôi
3. Câu kết như một niềm ân hận và cao hơn nữa là một sự phản tỉnh của lương tri:
Con đi đánh giặc một đời
Mà không che nổi một nơi mẹ nằm
Người con thương mẹ, giật mình mà nòi vậy chứ đâu chỉ có lỗi của anh? Câu thơ ghim vào làng người đọc, vào mỗi chúng ta, nhắc chúng ta rằng hạnh phúc của con người thiết thực, cụ thể, có khi tưởng là nhỏ bé nhưng thật ra lớn lao vô cùng. Có khi ai đó mơ ước những cái cao xa trên chín tầng mây mà quên đi mái nhà còn dột của người mẹ chiến sĩ.