Mấy Bác giúp em đề này với ạ!
ĐỀ 1: Đọc đoạn trích rồi trả lời câu hỏi :
‘’…em ngủ ngoan đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng…’’
(Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ’’của Nguyễn Khoa Điểm
Câu 1:Nêu biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn thơ trên?Cho biết tác dụng của phép tu từ đó?
Câu 2:Nêu ý nghĩa của văn bản trên?
Câu 3: Từ ước mong, khát vọng của người mẹ Tà-Ôi, em hiểu biết thế nào về những khát vọng, ý chí của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ?
Câu 4:Tình yêu thương con và yêu quê hương, đất nước người mẹ Tà- Ôi được Nguyễn Khoa Điểm Thể Hiện như thế nào trong bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”?
Câu 5: Cùng đề tài trên , nhà thơ Chế Lan viết:
“…lên rừng xuống bể
Cò sẽ tìm con,
Cò mãi yêu con.
Cho dù lớn lên con vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…”
1,- Tác giả dùng biện pháp tu từ ẩn dụ ở câu thơ thứ hai: " Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng".
- Từ "mặt trời" chỉ em bé trên lưng mẹ đã thể hiện được sự gắn bó không rời iữa hai mẹ con và tình yêu vô bờ của người mẹ Tà Ôi. Mẹ coi đứa con be bỏng nhue một nguồn sống, nguồn nuôi dưỡng lớn lao cho niềm tin của mẹ vào ngày mai chiến thắng.
5)
Thành ngữ “Lên rừng xuống bể” được sử dụng thành công diễn tả những chông gai, thử thách trên đường đời, mẹ mãi luôn giúp đỡ, che trở và tiếp thêm sức mạnh để con có thể vượt qua. Qua đó, ta càng thấy bóng dáng mẹ thân thương thật đáng trân trọng. Hình ảnh con cò được nhà thơ sử dụng làm phép ẩn dụ. Mượn hình ảnh đó, Chế Lan Viên muốn thể hiện tình cảm sâu đậm của mẹ mãi làm nguồn động viên cho con. Từ “sẽ”, “mãi” khẳng định sự vĩnh hằng của thời gian, mẹ sẽ theo con, bên con suốt cuộc đời. Hai câu thơ cuối mang đầy ý nghĩa và đậm chất triết lí:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời long mẹ vẫn theo con.
Đối với mẹ, con dù khôn lớn trưởng thành vẫn là những bé thơ với những năm tháng trong nôi và mãi mãi không rời con trong suốt những chặng đường dài rộng của cuộc đời, lớp bụi thời gian có thể xóa nhòa tất cả nhưng có lẽ tình mẹ con – tình mẫu tử thiêng liêng ấy, vẫn luôn vĩnh cửu, còn mãi dù “đi hết đời”.