Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm mời nàng sang chơi.
Đồn rằng bác mẹ anh hiền
Cắn hạt cơm không vỡ, cắn đồng tiền vỡ đôi.
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây.
Mấy cô má đỏ hồng hồng
Đội bông như thể đội mây về làng.
Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai.
< Nguyễn Du >
Trên quê hương quan họ
Một làn nắng cũng mang điệu dân ca.
Gươm mài đá, đá núi phải mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Tiếng đồn cha mẹ anh hiền
Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ đôi
Không chống ăn bữa nồi năm
Ăn nói ăn khát mà nuôi lấy chồng
Mùa hạ đi rồi em ở đây
Con ve kêu nát cả thân gầy
Sông Hương như mới vừa say khướt
Tỉnh lại trôi về phía gió may.