Ôn tập mỹ thuật 8

Học 24h

Chúc m.n đọc vui vẻhaha

Chương 03: Phát hiện
Đến chỗ hẹn là hàng rào sau sân trường, hơn hai mươi thành viên rón rén bước đến bồn hoa gần đó.

“Tập hợp điểm danh.” Phong bước ra giữa nói lớn.

“Bên nữ thì thiếu Nhã Hân và Minh Châu. Tụi nó ở lại canh gác phòng.” Vân vừa loay hoay mở nhạc vừa báo cáo.

“Còn Thành Đạt và Đăng Khoa ngủ quên rồi. Tui kêu hoài mà tụi nó không dậy.” Hoàng Anh nhăn nhó.

“Thôi nhanh. Kệ tụi nó. Hôm nay tôi bao.” Nói xong cậu lớp trưởng đứng lên thành bồn hoa và từ từ leo qua bên kia hẻm vắng.

Vân cũng chẳng chịu thua, nhỏ đứng lên mấy cột sắt rồi nhảy xuống cạnh Phong một cách cực kì nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động. Hai mươi hai cô cậu còn lại cũng leo ra rất chi là “chuyên nghiệp”. Vì dù gì tất cả những người ở đây cũng đai đen karate hết rồi còn đâu. Hơn nữa là do sự “luyện tập thường xuyên” nên hệ quả của nó mới ra thế này.

“Giờ đi đâu đây?” Chí Nữ sốt sắng.

“Bốp!”

“You quên cái kế hoạch rồi à?” Huy kính cận vừa đánh một cái đau điếng vào đầu cậu vừa nói.

“Bốp!”

“Thế kế hoạch có nói là đi đâu à?” Nàng nói trong oan ức.

“Ờ ha!” Cậu xoa xoa đầu rồi gật gù.

“Bốp! Bốp!”

“Im lặng hết coi hai thằng khùng kia!” Ngọc Trúc trừng mắt.

“Siêu thị. Trời ạ!” Phong cũng hết cách với mấy người này.

“Đi sớm về sớm.” Giọng Vân cất lên đều đều.

Vậy là cả đám cất bước nhanh ra khỏi ngõ. Đường phố Sài Gòn buối tối lung linh những ngọn đèn đường chiếu sáng, lấp lánh những vì sao đêm trên bầu trời cao. Không khí nơi đây luôn là như thế. Ồn ào và náo nhiệt, tấp nập xe cộ qua lại.

Từ lúc bước ra khỏi cánh cổng học đường ấy, chưa có một tiếng cãi nhau nào phát ra. Thay vào đó là niềm hạnh phúc, tiếng cười đùa vui vẻ cứ như tri kỷ lâu năm mới gặp lại một lần vậy. Cũng có thể là một sợi dây vô hình nào đó đã thắt chặt duyên phận của tụi nó lại. Dù vui hay buồn, dù hờn hay giận và nụ cười hay nước mắt, cái nắm tay này đã nói lên tất cả. Ý trời đã định: Mãi mãi không rời. Như những dòng chữ được dán khắp lớp, khắp phòng của kí túc xá: Hãy nắm tay nhau bước tiếp đến cuối con đường, và con đường này sẽ là bất tận; Chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt, vì tình bạn này cũng không bao giờ kết thúc; 11 Toán như mây không thể thiếu gió, như nắng không thể thiếu trời và như các thành viên không thể thiếu nhau.

“Đến nơi rồi.” Phương Thảo nhí nhố bước vào trong.

Ai chẳng biết, cô nàng điệu đà sẽ khuấy tung cái siêu thị này lên như thế nào.

Đầu tiên, tại khu trò chơi.

Phong và Vân liếc mắt nhìn nhau. Hai tay đua xe đẳng cấp của khối giờ đang trên con đường đua đầy kịch tính. Cả hai đều tập trung cao độ. Xung quanh thì cả đám cổ vũ nhiệt tình. Và cuối cùng, sau một hồi gây cấn, kết quả người thắng cuộc là…

“Trời! Sao lần nào cũng hòa nhau thế? Không thắng hay thua được à?” Thanh Linh chu môi tỏ ý không bằng lòng.

“Thôi đi cô nương! Bây giờ có ném bóng không đây? Gần chín giờ rồi đó.” Vân vừa nói vừa cốc nhẹ đầu Linh rồi bước ra khỏi chỗ ngồi.

“Ừ ừ chơi chứ. Trò tui thích nhất mà.” Linh hí hửng chạy như bay vào phòng ném bóng.

Tất cả khẽ cười trước hành động của Linh nhu mì ngày nào. Có lẽ đây mới là sự vô tư thật sự của nhỏ.

“Xem tui nè.” Mắt trái nhắm lại, tay cầm quả bóng màu hồng giơ lên.

“Bụp!”

Và mục tiêu đã bị “tiêu diệt” thành công trong tích tắc. Tụi nó vỗ tay hoan hô Linh ngốc. Phần thưởng thì cực kì hợp với nhỏ luôn, là chú mèo máy Đôrêmon đáng yêu muôn thuở.

“Oa dễ thương quá Mon ơi!” Miệng nhỏ cười toe toét nhảy lên sung sướng.

Ngay trong lúc cả đám vui vẻ trò chuyện thì bên này, Hoàng Anh đang chuẩn bị cho lực đánh của mình để đạt thành tích cao nhất có thể. Và…

“Bốp!”

Lực mạnh đạt mức 90/100, đồng thời cũng là cao nhất ở đây. Mọi người quay lưng lại, chạy ào đến chỗ cậu đang đứng. Lí do duy nhất ở đây là con gấu bông trên tay cậu. Đôi mắt hình cún con của mấy bạn nữ lại chớp chớp nhìn chằm chằm vào Hoàng Anh như đang “xin xỏ”. Cậu bắt đầu cảm thấy bối rối. Chưa kịp quyết định sẽ tặng ai thì Phương Thảo đã nhanh chóng chạy ù lại giành mất nó luôn. Trong 1 giây, từ tha thiết chuyển ngay sang thành hình viên đạn qua chỗ Thảo. Nhỏ giật mình nuốt khan. Chợt…

“Bốp!”

Nghe tiếng động mạnh, tụi nó quay phắt lại. Và bây giờ, mắt chữ O và miệng chữ A. Cái gì thế này? Là thật hay mơ? Ngọc Trân đang mỉm cười đứng nơi vị trí của cú đánh.

“Là… chị… sao?” Trúc ngơ ngơ như bò đeo nơ.

“95/100. Quá đỉnh. Của cháu này.” Một ông già nào đó bước ra đưa nhỏ con thỏ rất xinh xắn. Nhưng… kích cỡ của nó thì quá “khổng lồ”.

“Làm… làm sao đây?” Trân chớp mắt lia lịa.

“Tạm thời gửi ở đây đi. Khi nào ra thì đem về.” Phong cười hiền.

Cả đám gật gù rồi thẳng tiến đến địa điểm chính. Trong khu mua sắm.

Đã đến lúc bản lĩnh tiềm tàng trong Phương Thảo được bộc lộ ra. Minh chứng cho khả năng trời phú của nhỏ là đây:

“Ôi cái áo kia đẹp quá!

Á chiếc kẹp xinh chưa nè?

Hơ cái váy màu hồng chấm bi này dễ thương không?

Phong ơi! Mua cho Thảo sợi dây này nha!” Nhỏ ôm tay Phong lắc lắc.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Tất nhiên không phải là vì giá trị của nó lên đến mấy triệu, cũng không do nhỏ đòi hỏi quá nhiều. Mà nguyên nhân chính ở đây là… cậu quá ngạc nhiên. Không chỉ riêng Phong, suốt cả buổi tụi nó chỉ đứng yên cho Thảo chọn, hai mươi hai ánh mắt đồng cảm hướng về phía đại thiếu gia của tập đoàn Phong Nguyên. Tất cả đành lắc đầu bất lực.

Giờ này đã hơn 11 giờ đêm, Vân nhìn đồng rồi quay sang Phong tỏ ý nhắc nhở. Tất cả cũng hiểu nên bước nhanh đến quầy thu ngân. Còn Trân và Nam chạy đi ôm chú thỏ “to bằng voi” đem ra.

“Chín triệu rưỡi.” Chị nhân viên vui vẻ nói.

Cả đám xanh mặt. Và ý nghĩ bây giờ lóe lên trong đầu tụi nó là thương Phong quá! Đặc biệt là Thảo điệu đà nhà ta. Cậu nhẹ nhàng lấy trong túi ra chiếc thẻ tín dụng rồi đưa cho cô. Vài giây sau, cả đám bước ra đi về.

Phần còn lại là nhiệm vụ của Vân. Nhỏ móc điện thoại ra nhấn vài phím. Hai phút sau, chiếc Lexus từ đâu chạy tới trước mặt tụi nó. Hai người đàn ông mặc vest đen bước ra “tống” hết số hàng mới mua vào xe rồi chạy đi mất hút.

Phù!

“Giờ đi đâu đây? Về trường hả?” Huy gãi đầu hỏi nhỏ.

“Về thôi. Tui là tui nói đây là lần cuối đó nghen! Không có thêm lần trốn trường nào nữa đâu.” Vân càm ràm.

“Đêm nay khỏi về nhé! Điểm đến cuối cùng là công viên.” Phong vừa nói vừa cười cười nhìn Vân.

“What? Công công thì có. Lo mà về đi. Hừ!” Vân bực mình khoanh tay lại.

“Thôi mà. Lần cuối thì chơi cho đã chứ.” Nói rồi cậu ra hiệu cho tụi nó đi trước. Còn cậu thì khoác vai nhỏ theo sau.

Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm. Phóng lao thì phải theo lao thôi.

12 giờ đêm.

Hai mười tư con người đang nằm đó, quay đầu lại với nhau thành vòng tròn lớn. Ánh sáng từ đèn đường hắt những khuôn mặt hồn nhiên, vô tư đang ngước nhìn lên bầu trời đầy sao với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Buồn có, vui có, hạnh phúc có và tuyệt vọng cũng có. Những ngày tháng sau này sẽ ra sao nếu thiếu một đứa nhỉ? Tụi nó tự hỏi.

“Sẽ không còn là 11 Toán nữa.” Như đoán được suy nghĩ của mọi người, Vân cất tiếng.

“Tại sao cậu luôn chống đối tôi vậy? Dù cậu biết…” Phong khẽ nghiêng đầu sang phải hỏi nhỏ.

“Vì cậu hư quá chứ sao.” Giọng nói Vân trêu trọc và “khuyến mãi” thêm vài cái chọc lét làm cậu cười nghiêng ngửa.

“Thôi thôi thôi… Ha ha… Đừng… Ha ha… Chọc nữa tôi… Chịu thua…” Khó khăn lắm câu nói của cậu mới được hoàn chỉnh.

Nhỏ cười khúc khích rồi dừng tay lại. Không phải vì nhỏ muốn dừng mà là bàn tay này đã được một bàn tay khác ấm hơn giữ chặt. Là của Phong. Hai đôi mắt man mác buồn nhìn nhau. Chợt nhận ra tụi nó đã ngủ tự bao giờ. Hai cô cậu cũng dần chìm vào vô thức.

Sáng hôm sau.

Khi những tia nắng ấm áp khẽ nhảy nhót trên từng gương mặt vẫn chưa “mở mắt” thì Kỳ Lam chợt bừng tỉnh.

“Á! Dậy đi mọi người ơi dậy đi trễ giờ học mất.” Vừa nói nhỏ vừa lay lay tụi nó dậy.

“Cái gì vậy?” Chưa tỉnh ngủ hẳn, Khang vừa dụi mắt vừa hỏi.

“Dậy đi tất cả!” Tiếng hét nào đó rất quen thuộc đã làm mọi người trong công viên phải nín thở. Không ai khác chính là Vân.

Sau khi ổn định lại tinh thần thì cả đám mới hoảng hốt tăng tóc chạy vọt đến trường. Chỉ trong vòng 6 phút 35 giây, con đường dài đăng đẳng đã vượt qua từ lúc nào. Trước mắt 11 Toán giờ đây là chiếc cổng sau thân thuộc với hàng rào trắng.

“Nhanh lên. Mười phút nữa vào tiết đó.” Phong hối thúc.

Vậy là từng người một leo qua cổng một cách an toàn. Xem như thoát nạn. Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng…

“11 Toán. Đứng lại ngay!”

Tất cả cúi gầm mặt xuống và quay đầu lại.

cô nàng cute
23 tháng 10 2017 lúc 20:49

very good

Bình luận (0)
nguyen huong giang
25 tháng 10 2017 lúc 18:21

còn nữa ko bạn hay wá à

Bình luận (0)
Chu Diệu Linh ( Linh Ka)
26 tháng 10 2017 lúc 13:42

Hay lắm e yeu

Bình luận (0)
Ngọc Hiền
12 tháng 1 2018 lúc 13:09

vui

Bình luận (0)
Bích Ngọc Huỳnh
12 tháng 1 2018 lúc 13:43

Wow!!!Có năng khiếu

Bình luận (0)
Hoàng Bắc Nguyệt
13 tháng 1 2018 lúc 17:53

bn nào có link chap 1vs2 hăm cho mk vs

Bình luận (0)
LOVE
24 tháng 3 2018 lúc 9:49

hay quá bn nhỉ!!!!

Bình luận (0)
Sakura Haru
29 tháng 3 2018 lúc 22:47

yeu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Học 24h
Xem chi tiết
Học 24h
Xem chi tiết
Học 24h
Xem chi tiết
Thanh Tramm
Xem chi tiết
Học 24h
Xem chi tiết
Học 24h
Xem chi tiết
Học 24h
Xem chi tiết
Wu Fung Cao
Xem chi tiết
Thanh Tramm
Xem chi tiết
N_T_N    Quộc sống
Xem chi tiết