Ôn tập mỹ thuật 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Học 24h

Chương 5: Văn nghệ
13 giờ 46 phút, sân trường nội trú Ngôi Sao.

Lúc này, cả đám như đang bay lên chín tầng mây. Không ngờ, cô Đan lại chu đáo đến vậy. Chuẩn bị cả ba mươi phần ăn thiệt hấp dẫn, toàn là đùi gà với thịt nướng. Sau một hồi ăn uống no nê, hai mươi tám thành viên lăn đùng ra ngủ. Nhưng chỉ mới chợp mắt được vài phút, thì…

“Đứng dậy hết cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Thể loại gì… À nhầm! Tiếng hét gì thế này? Bằng chín phần mười tiếng hét của Vân rồi còn đâu. Haizzz. Thật khổ thân tụi nhỏ.

“Hơ hờ hớ…” Huy kính cận đứng dậy với bộ dạng ngái ngủ, lảo đảo qua lại và…

“Áaaaaaaaaaaaaa!” Lại nữa rồi, tội nghiệp “những đứa trẻ”. Nhờ cú đạp hết sức vô tình của Huy mà Thảo đã tỉnh dậy trong phút chốc.

Thế là một trận hỗn chiến lại tiếp tục xảy ra. Người này đụng trúng người kia, rồi nhào vô “oánh lộn”. Thứ tạp âm lẫn tạp em, ý không, tạp lộn xộn này đã làm náo động cả một góc… phượng già. Đến cả cô Đan còn há hốc mồm chán nản. Nuốt nước bọt lấy lại tinh thần, thầy giám thị tiếp tục hét toáng lên:

“Im hết điiiiiii! Làm cái quái gì thế hả? Chạy được mấy vòng rồi?”

Tụi nó giật bắn, quay sang nhìn ông với khuôn mặt ngơ ngác hết chỗ nói.

“Dạ sáu…” Vừa nói vừa chu cái môi ngay chỗ chữ “sáu” nhìn xong ông thầy không xỉu mới lạ. Đúng là Thảo điệu đà.

“Ơ hay! Chạy tiếp đi chứ. Phạt thêm hai vòng nữa vì tội dám ăn trưa. Nhanh lên!”

Sét đánh ngang tai. Cả đám tối sầm mặt lại. Sao trên thế gian này lại có thầy giáo ác như thế chứ? “Chỉ có trong truyện thôi mà ta. Hè hè.” Lam Vân nở một nụ cười gian tà nghĩ. 11 Toán lại lê lết chạy tiếp…

Cô Đan lẳng lặng bỏ đi.

…oOo…​


7 giờ tối.

Tiếng rên, la, hò hét đang ngày càng to dần, xa dần, khủng khiếp dần. Bây giờ, 11 Toán đang tập trung tại căn phòng của nhóm nam. Nữ thì nằm yên vị trên gác, nam thì bò lăn lóc dưới sàn, nhưng điểm chung của tất cả là... khuôn mặt đầm đìa nước mũi nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này mà... lòng đắng biết bao.

“Ôi… hu hu. Mẹ ôi, híc híc…” Thảo vừa khóc vừa đau khổ cất tiếng.

“Ngày mai chắc nghỉ học tập thể quá. Chết cái chân của tôi rồi!!” Huy và Khoa lại tiếp tục rên rỉ.

“Ù ôi! Khiếp quá!!!”

Rồi một ngày nào đó không lâu, cái lớp này sẽ nhanh chóng vào viện với căn bệnh “ung thư màng nhĩ” mất. Tội lỗi, tội lỗi!

“What the hợi?”

“Cái quần của ai để lung tung thế này? Tui… hu hu cái mặt của tui!!”

“Há há. Ai bảo bà đập vào làm gì? Đáng đời.”

“Coi chừng đó, tóm nó lại.”

...

Vân vẫn ngồi đó, bên góc cửa sổ, cạnh chiếc bàn của Phong. Lẳng lặng nhìn về phía xa xa, nơi cánh đồng bồ công anh được che phủ bởi màn đêm u tối. Nhưng đâu đó trong phòng, một ánh sáng đang tươi cười rực rỡ, chiếu rọi lên khung hình còn vương chút hương xưa. Những con người ấy, luôn vui đùa nghịch ngợm, ôm chầm lấy vai nhau. Ở góc nào đó của bức ảnh, có cậu con trai đang mỉm cười hạnh phúc với người con gái, nhưng lan tỏa sự chia ly, thoáng đượm buồn cùng làn gió. Như đôi mắt Vân bây giờ, và cả Phong...

Sáng hôm sau.

Trong khi tất cả học sinh của trường đang chăm chú nghe giảng, thì giờ đây 11 Toán mới “ngoi đầu” lên đến tầng ba. Còn ba mươi phút nữa thì hết tiết đầu – tiết của giáo viên chủ nhiệm kính yêu “Nga hổ báo”.

Vừa thở hổn hển, vừa cố gắng đẩy đưa cái thân xác của mình vào lớp, cả đám mới mừng rơn mà thả lỏng… tâm hồn.

“Làm gì mà giờ này mới vô? Hả?”

Ôi! Giọng nói ai đó vang lên đã lập tức đánh tan sự mệt mỏi của tụi nó, thay vào đó là… hồn bay phách lạc. Một lần nữa gắng gượng đứng lên, khoanh tay lễ phép chào vị cô đáng kính. Dù sự thật là đầu óc ngàn sao giờ đang nhường chỗ cho… ngàn bông hoa mới.

Đánh đôi mắt sắc lẻm về phía dưới bục giảng, cô ấy vẫn cứ thế mà liếc dọc liếc ngang như đang tìm chỗ hở. Mãi lúc sau, buông một tiếng thở dài, bà cô phẩy tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống.

“Hơn hai tuần nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường ra thông báo là mỗi lớp phải có một tiết mục tham dự. Các cô các cậu tự lo mà tính.” Chất giọng ấy nhạt nhẽo hết mức có thể cùng ánh mắt lạnh tanh, cô Nga lên tiếng.

Âm thanh rì rầm phía dưới lớp, đứa thì thích thú, đứa thì cứ ngơ ngơ, y như rằng chẳng hiểu mô tê gì cả. Có lẽ đối với tụi nó, ca hát chỉ là một nghệ thuật của giọng nói. Và tất nhiên, lúc nào tụi nó chẳng biểu diễn cái nghệ thuật “hùng hồn” ấy suốt ngày, đến nỗi những lớp học bên cạnh cũng phải chết khiếp vì… nỗi sợ hãi muôn kiếp.

“Trật tự đi. Lo mà suy nghĩ cái tựa đề bài hát. Hừ.” Liếc xéo, ánh nhìn hung hăng quá. Thế là im phăng phắc.

“Reng!”

Phù… Người cô với dáng diệu thướt tha đã bình yên ra khỏi lớp.

“Chí Nữ” nhí nhảnh tung tăng quanh các bàn để ghi ghi chép chép. Phải tranh thủ, tranh thủ. 5 phút sau, cả đám ngỡ ngàng trước mảnh giấy trước mặt. Ôi, thật là bái phục bản thân. Không ngờ lại có thể nghĩ ra vô số bài hát đến thế! Để xem…

“Nào là, Gangnam style, Ông xã em number one, Em yêu trường em, Thành phố buồn, Cuộc đời như chiếc lá, Hồng nhan bạc phận, Nhật ký của mẹ,… Ô mai chuối! Liên quan thế!”

Không thể diễn tả bằng từ nào được nữa, cái lớp này quả thật…

“Ha ha ha…”

Chợt một tiếng cười vang lên và dai dẳng. Ngước nhìn lên, thì ra là thầy Hóa. Hức, đẹp mặt chưa 11 Toán. Người ta thường nói, tốt khoe xấu che. Còn đằng này, đảm bảo ngược lại.

“Thôi mà thầy, tụi em ngại lắm luôn á!” Cái giọng nũng nịu đến phát sặc này làm ông thầy ngay tức khắc mà chấm dứt tiếng cười, da gà da vịt bắt đầu nổi lên hết.

“Bình tĩnh nào, bài này được nè… He he!”

cô nàng cute
23 tháng 10 2017 lúc 20:50

hay

Shinichi Kudo
25 tháng 10 2017 lúc 16:53

hay tóaoaoasao mãi chả đănghum

nguyen huong giang
25 tháng 10 2017 lúc 18:01

hay thiệthihi

cô nàng cute
25 tháng 10 2017 lúc 20:00

hay tuyệt

Học 24h
25 tháng 10 2017 lúc 20:07

xl mn. Mk mún ns rằng bài này ko pải mk tự vik. Thật ra mk đx ở mạng thấy hay vs lại phù hợp vs lứa tuổi tui mk nên Ctrl+C cho mn xem cho vui. Hiện h ng` sáng tác chưa ra chg ms nên ko sao chép dc. Đây là truyện "Lớp hc rắc rối". Mn ko tin thì có thể use GG


Các câu hỏi tương tự
Học 24h
Xem chi tiết
Bé Của Nguyên
Xem chi tiết
Học 24h
Xem chi tiết
Học 24h
Xem chi tiết
Học 24h
Xem chi tiết
Tớ thích cậu
Xem chi tiết
Tớ thích cậu
Xem chi tiết
Học 24h
Xem chi tiết
Bé Của Nguyên
Xem chi tiết