Luyện tập và vận dụng

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
datcoder

Chọn một trong những đề sau:

Đề 1. Nêu một bài tập dự án mà bạn hoặc nhóm học tập của bạn muốn thực hiện; phác thảo kế hoạch thực hiện bài tập dự án đó.

Đề 2. Viết bài văn nghị luận bàn về một vấn đề liên quan đến con đường phía trước của tuổi trẻ, từ những gợi ý của các văn bản đọc trong sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập hai.

Đề 3. Bạn đã suy nghĩ như thế nào về việc lựa chọn nghề nghiệp của bản thân? Hãy viết bức thư gửi cho một đối tượng phù hợp để trao đổi về vấn để này.

Đề 4. Giả định bạn là người được mời phát biểu trong lễ phát động một phong trào hay một hoạt động xã hội nào đó. Hãy chuẩn bị bài phát biểu của mình trên cơ sở xác định rõ nội dung của lễ phát động.

datcoder
25 tháng 8 lúc 10:48

Đề 1. Nêu một bài tập dự án mà bạn hoặc nhóm học tập của bạn muốn thực hiện; phác thảo kế hoạch thực hiện bài tập dự án đó.

Bài tham khảo:

Tên dự án: Khảo sát và tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa

1. Bài tập dự án:

 Mục tiêu:

- Tăng cường sự nhận thức của cộng đồng về các ảnh hưởng tiêu cực của rác thải nhựa.

- Thúc đẩy người dân sử dụng các sản phẩm thay thế không có nhựa.

- Đóng góp vào việc bảo vệ môi trường sống.

2. Phác thảo kế hoạch thực hiện

- Giai đoạn 1: khảo sát:

+ Lập kế hoạch thiết kế bảng câu hỏi: Xác định các thông tin cần thu thập về thói quen sử dụng và nhận thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng đối với vấn đề rác thải nhựa.

+ Triển khai mẫu khảo sát: Phân phối bảng câu hỏi trực tiếp hoặc thông qua các nền tảng mạng xã hội.

+ Thu thập và tổng hợp dữ liệu: Phân tích kết quả khảo sát để đánh giá tình hình hiện tại và xác định các thách thức cần được giải quyết.

- Giai đoạn 2: Tuyên truyền

+ Xây dựng nội dung tuyên truyền dựa trên thông tin thu thập từ khảo sát, nhằm tạo ra thông điệp dễ hiểu và hấp dẫn cho cộng đồng.

+ Tuyên truyền trực tiếp có thể bao gồm tổ chức các sự kiện như hội thảo, triển lãm, và phát tờ rơi. Trong khi đó, tuyên truyền trực tuyến thường dựa trên việc chia sẻ thông tin qua mạng xã hội, website, và YouTube.

+ Đối tượng tuyên truyền được lựa chọn là các nhóm có tỷ lệ sử dụng và thải ra rác thải nhựa cao nhất.

- Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả

+ Theo dõi và thu thập phản hồi: Giám sát hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền qua các kênh trực tuyến và trực tiếp.

+ Đánh giá mức độ thay đổi nhận thức và hành vi: So sánh kết quả khảo sát trước và sau khi triển khai dự án.

+ Rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho các hoạt động trong tương lai.

3. Phân công nhiệm vụ:

- Nhóm trưởng: điều phối hoạt động trong nhóm

- Nhóm khảo sát: thu thập dữ liệu và thiết kế câu hỏi

- Nhóm tuyên truyền: thiết kế nội dung

- Nhóm báo cáo: viết báo cáo

4. Thời gian thực hiện

5. Kinh phí

6. Dự kiến kết quả và lời kết

-  Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa. Thay đổi thói quen sử dụng và giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường. Góp phần bảo vệ môi trường sống và xây dựng cộng đồng xanh, sạch, đẹp.

- Dự án "Khảo sát và tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa" là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và góp phần bảo vệ môi trường.

Đề 2. Viết bài văn nghị luận bàn về một vấn đề liên quan đến con đường phía trước của tuổi trẻ, từ những gợi ý của các văn bản đọc trong sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập hai.

Bài tham khảo:

Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng liệu bố mẹ có thực sự hiểu mình? Hay là mình đã thông cảm cho bố mẹ hay chưa? Từ quan điểm sống, thái độ cho tới cách nhìn nhận vấn đề của họ đôi khi làm bạn suy nghĩ: “Tại sao bố mẹ lại có những quan điểm kì lạ và có phần khó để mình chấp nhận đến thế?” phải chăng đã đến lúc chúng ta nên có một cái nhìn đa chiều hơn về một khái niệm gọi là “khoảng cách thế hệ”!

Hiểu một cách đơn giản, “khoảng cách thế hệ” là sự khác biệt về quan điểm sống, khoảng cách nhận thức giữa thế hệ này và thế hệ khác của các thành viên trong gia đình về hệ giá trị hoặc niềm tin.

Trong thời đại công nghệ phát triển chóng mặt như hiện nay, người trẻ càng có nhiều cơ hội tiếp cận với những tư tưởng tiến bộ, văn minh, điều này vô tình trở thành chất xúc tác làm cho khoảng cách thế hệ giữa các thành viên trong gia đình đã xa lại càng thêm xa!

Ông bà, bố mẹ hay xin được gọi là những người thuộc thế hệ đi trước, những người thuộc thế hệ cũ, họ được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh mà sự sinh tồn được đặt lên hàng đầu. Ở thế hệ của họ, nỗi ám ảnh về cuộc sống nghèo đói, sự lo lắng về cơm áo gạo tiền chưa bao giờ là nguôi ngoai. Họ luôn làm việc cật lực, không ngừng nghỉ với mong muốn chúng ta, những người con người cháu của họ luôn được ăn no mặc ấm. Tuy nhiên điều gì tồn tại trên đời cũng đều có hai mặt của nó, đôi khi chính những sự bao bọc, bảo vệ và chở che thái quá của các bậc sinh thành lại chính là những bức tường ngăn cản sự tự do phát triển, trải nghiệm và cảm xúc của con cái họ. Hãy thử nghĩ sẽ thế nào nếu vật chất được đảm bảo nhưng sức khỏe tinh thần của con lại không được coi trọng ?

Trong tư duy của các bậc sinh thành, con cái của họ luôn là những đứa trẻ to xác nhưng không bao giờ trưởng thành cả. Mặc cho con muốn thử nhiều điều mới, bố mẹ vì một nỗi bất an vô hình nào đấy mà luôn bao bọc, bắt ép con phải thực hiện những điều họ nghĩ là đúng, đôi khi làm cho con cái của họ cảm thấy khó thở ngay trong chính căn nhà của mình.

Cũng chính vì những “cơm áo gạo tiền” mà ở nhiều gia đình, bố mẹ và con cái bây giờ không có nhiều thời gian dành cho nhau để lắng nghe và trò chuyện cùng nhau. Người lớn bận rộn với công việc, con cái của họ thì ngày một lớn lên, tâm sinh lý bất ổn. Bị lơ là về mặt cảm xúc đã làm cho con trẻ tập cách giữ bí mật, ít chia sẻ cùng bố mẹ hơn…

Chẳng vì thế mà trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần nghe qua những câu nói về “con nhà người ta” như: “Con nhà người ta thì điểm cao còn mày thì…”, “con nhà người ta vừa ngoan vừa giỏi bao nhiêu, còn con nhà mình thì…”. Chính những lời lẽ so sánh đầy gai nhọn ấy dần dần đã xâm chiếm vào tâm trí và giết chết cảm xúc của con trẻ một cách từ từ.

Vô tình hoặc cố ý, bố mẹ thường có xu hướng áp đặt con cái phải làm, phải học những điều mà họ nghĩ là tốt cho tương lai của con, nhưng họ lại quên mất rằng.. đó là điều họ thích, chứ không phải là điều mà con mình mong muốn.

Lắng nghe con cháu mình là một việc không hề đơn giản với ông bà, bố mẹ. Có thể nói họ đã “quá lớn” để thay đổi về miền nhận thức. Phải chăng tư duy lối mòn đã làm họ trở nên thiếu linh hoạt trong việc chấp nhận những suy nghĩ hiện đại của thế hệ trẻ.

Câu hỏi là: liệu rằng có cách nào rút ngắn khoảng cách thế hệ này hay không ? Câu trả lời là “CÓ”:

Hãy để con trẻ làm điều mình muốn! Chẳng ai có thể đạt hiệu quả cao nhất khi không được làm những điều mình thích. Mỗi người sẽ có một sở trường riêng, một thế mạnh riêng. Bóp chặt tư duy chỉ làm cho con trẻ trở nên thụ động và thiếu tự tin. Vì vậy người lớn hãy luôn dõi theo và ủng hộ sự lựa chọn của con trẻ mình để chúng có thể tự do phát triển, sáng tạo và thoải mái trải nghiệm.

Thất bại là mẹ thành công – Hãy cho phép con được sai. Người lớn thường có xu hướng trách mắng khi con làm sai điều gì đó. Nếu vậy, con cháu họ chỉ học được một điều rằng: “Sai trái là một việc không được chấp nhận”, và chúng sẽ chẳng rút ra được bất cứ một kinh nghiệm hay bài học nào. Thay vì quát tháo, ông bà, bố mẹ nên bình tĩnh chỉ ra những chỗ sai sót để con có thể hiểu và rút kinh nghiệm cho lần sau.

Bạo lực về thể chất và tinh thần là một điều vô nghĩa! Với rất nhiều người lớn hiện nay, đòn roi hay trách mắng và buông những lời lẽ khó nghe được xem như là các biện pháp răn đe để khiến con cái nghe theo lời mình. Hãy hiểu rằng, bạo lực chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ, con cháu của họ sẽ trở nên càng cứng đầu, bất trị. Chưa kể đến, những hành động ấy sẽ được con trẻ bắt chước làm theo khi lớn lên – đặc biệt là những đứa con đang trong quá trình hoàn thiện về nhân cách.

Bố mẹ nên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con nhiều hơn. Yêu thương là lắng nghe, thấu hiểu, không áp đặt ! Thay vì dạy con phải làm gì, bố mẹ nên đặt mình ở vị trí như là một người bạn, để cùng tâm sự, cùng chia sẻ giúp xóa dần khoảng cách giữa bố mẹ với con cái cũng như khoảng cách giữa các thế hệ với nhau.

Con trẻ nên mở lòng, chia sẻ nhiều hơn với các bậc sinh thành. Dẫu biết rằng đang ở độ tuổi phát triển, tuổi trẻ ai cũng mong muốn tìm hiểu nhiều điều mới, nhiều trải nghiệm mới và tâm sinh lý còn chưa ổn định… tuy nhiên các bạn trẻ hãy thử mở lòng mình để chia sẻ nhiều hơn với các bậc sinh thành và thông cảm cho nỗi lòng của họ vì như ông cha ta đã từng nói: “Bố mẹ nào mà chẳng thương con”.

Gửi gắm tới những bậc phụ huynh đang cảm thấy mất kết nối với con của mình: đồng ý là sức khỏe thể chất rất quan trọng, nhưng sức khỏe tinh thần chính là yếu tố giúp con trẻ cảm nhận được giá trị của bản thân. Hãy làm con cảm thấy may mắn và tự hào khi được sinh ra trên đời và được tự do làm điều mình thích!

Đề 3. Bạn đã suy nghĩ như thế nào về việc lựa chọn nghề nghiệp của bản thân? Hãy viết bức thư gửi cho một đối tượng phù hợp để trao đổi về vấn để này.

* Bài tham khảo:

Hải Phòng, ngày... tháng... năm...

Chào anh Hưng!

Em Minh đây, em trai của anh đây mà. Anh cớ nhớ em không? Đã một thời gian dài em không viết thư cho anh. Anh dạo này thế nào, sức khỏe và việc học tập vẫn ổn chứ?

Anh Hưng ơi, lớn lên anh muốn làm nghề gì? Em thì muốn trở thành một luật sư tài giỏi giống như anh trai em vì đây là nghề được xã hội kính trọng vì nó góp phần bảo vệ công lí và lẽ phải cho mọi người. Nếu em trở thành một luật sư giỏi, em sẽ bào chữa cho những người vô tội để không có ai phải chịu án oan nữa. Anh thấy ước mơ của em thế nào? Nhớ viết thư và cho em biết suy nghĩ cũng như ước mơ của anh nhé!

Cuối thư, em chúc anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe. Anh em mình cùng nhau cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mình nhé!

Em họ của anh

Minh

Nguyễn Văn Minh

Đề 4. Giả định bạn là người được mời phát biểu trong lễ phát động một phong trào hay một hoạt động xã hội nào đó. Hãy chuẩn bị bài phát biểu của mình trên cơ sở xác định rõ nội dung của lễ phát động.

* Bài tham khảo:

Kính thưa các thầy cô lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay đều và chẳng chờ đợi ai bao giờ. Vậy là thấm thoắt một mùa hè nữa lại đến với những tán phượng rực hồng nhuộm thắm con tim học trò. 1 tuần, 1 tháng, rồi 1 năm cũng đã trôi qua, nhớ ngày nào tiếng trống khai trường còn vang lên, mở đầu cho biết bao dự định, kế hoạch học tập của thầy và trò trường THPT, thì giờ đây buổi lễ bế giảng năm học....cũng đã đến, là thời điểm để chúng ta nhìn lại kết quả của một năm đầy cố gắng, là thời điểm để chúng ta nói lời tạm biệt trường lớp, thầy cô và bạn bè. Với các bạn lớp 12 thì đây là mùa hè đặc biệt - mùa chia ly để đi đến một chân trời mới. Mười hai năm sắp đi qua, tuổi thần tiên, đời học trò “nhất quỷ nhì ma” chút nữa thôi, sẽ chỉ còn là những hoài niệm nhạt nhòa của một miền kí ức xa thắm...

Các bạn học sinh thân mến!

Khi nhìn lại ba năm trước đây, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn cũng như tôi, là một đứa học trò lớp 10, cũng bâng khuâng, lưu luyến đến lạ khi thấy những cánh phượng cháy đỏ nơi góc sân. Đôi khi lại ngỡ ngàng chẳng hiểu tại sao các anh chị lớp 12 khóc nức nở trong ngày bế giảng. Trong tôi đơn giản chỉ hiểu, sự chia tay là tạm biệt thầy cô, trường lớp, bạn bè trong 3 tháng hè để rồi sau đó quay trở lại và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu. Song giờ đây, trong giây phút này, tôi đã hiểu cảm xúc ấy của các anh chị... Lớp 9 ra trường nghĩa là vẫn còn có thể quay về, thế nhưng 12 nghĩa là sẽ trưởng thành mãi mãi. Sẽ chẳng còn có thể là một đứa học trò vô tư, hồn nhiên. Sẽ chẳng bao giờ thấy lại đầy đủ những khuôn mặt thân quen. Sẽ chẳng bao giờ cả…

Thầy cô thân mến!

Đã ba năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Tất cả chúng em, những đứa học trò của các thầy các cô đều cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Thế những chỉ ngày mai thôi, chúng con sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học ngày xưa thầy dạy, là những lời chỉ bảo của cô. Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng em, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé bỏng. Chúng em biết rằng, có thể đôi lúc chúng em thật bướng, thật lười khiến các thầy cô buồn lòng, nhưng em luôn biết rằng các thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lằm đó. Bới trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng em vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của cô. Rồi thì những đêm thức trắng bên trang giáo án, những buổi chiều trong cơn mưa lạnh ngắt thầy cô đến trường cho kịp giờ lên lớp, chúng em nào hay biết. Chính vì những điều đó, chính lúc này, hơn bao giờ hết, chúng em yêu những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy, bởi nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng em. Xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng con trên những bước đường gian nan phía trước. Giờ đây sắp xa trường rồi, nhiều đứa trong chúng con đã ước gì thời gian quay trở lại, dù chỉ một lần thôi, để lại được lần nữa là học trò của thầy cô… lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí là la rầy… ước gì thời gian hãy ngừng trôi… để có thể biến nơi đây thành mãi mãi… Biết rằng điều đó là không thể, chúng con chỉ biết cố gắng hết sức trong những kì thi quan trọng phía trước để những công sức của thầy cô không hoài, không phí, để đâu đó nơi cuối hành trình thầy cô vẫn có thể mỉm cười vì chúng con.