Những năm gần đây, đề thi thường rất sát kiến thức cơ bản mà học sinh được học trong nhà trường. Chúng ta nên tập trung vào chương trình cơ bản. Không học lung tung. Nhiều bạn học sinh cứ học miên man, khi làm bài cứ liên tưởng tràn lan khiến cho bài viết bị loãng, khó đạt điểm cao.
Chúng ta nên chia kiến thức ra thành những đơn vị nhỏ để dễ nhớ: Tác giả, tác phẩm, giai đoạn văn học, phong cách. Chia “ngang” rồi lại chia “dọc”, kể cả thơ lẫn văn xuôi.
Ngoài những điểm chung phải nhớ cho một tác phẩm văn học,kiến thức của thơ và văn xuôi cũng có những cái riêng.
-- Với văn xuôi: chúng ta cần nhớ tư tưởng, chủ đề, đề tài tác phẩm. Chú ý các giá trị nhân đạo, hiện thực. Đã là văn xuôi thì phải tóm tắt được tác phẩm, tìm ra những dẫn chứng cần thiết và nhớ kĩ những dẫn chứng ấy. ta có thể gạch chân những câu văn, đoạn văn làm sáng tỏ những nội dung mà tác phẩm đề cập tới rồi ghi nhớ. Ví dụ: Nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả con sông Đà vừa dữ dội, vừa trữ tình. Vậy chi tiết nào thểhiện sự dữ dội? Chi tiết nào thể hiện nét đẹp trữ tình?
-- Với thơ: phải nhớ cảm hứng chủ đạo (văn học hiện đại không đặt nặng về đánh giá tư tưởng chủ đề trong tác phẩm thơ). Chọn câu thơ, đoạn thơ nào hay, độc đáo để học thuộc. Không cần thuộc cả bài vì xu hướng ra đề bây giờ không yêu cầu chúng ta phải thuộc hết cả bài mà chỉ cần đưa ra những dẫn chứng phù hợp.
Văn xuôi cũng thư nhơ, chúng ta nên hệ thống một cách có chọn lọc để dễ nhớ. Học quá nhiều sẽ mệt và đuối sức. Chỉ với môn văn thôi, nếu không tập trung vào kiến thức cơ bản thì cũng đủ để ta cảm thấy việc học quá mênh mông.
----Chú ý kĩ năng trình bày:
Khi tiếp cận đề bài, cần phải đọc kĩ để nhận diện đúng yêu cầu của đề để từ đó lựa chọn đúng hình thức diễn đạt cho phù hợp. Nếu chứng minh thì phải diễn dịch, quy nạp cho sinh động. Còn nếu là phân tích thì phải kết hợp cùng lúc các thao tác tổng – phân – hợp nhiều hơn!
Sau khi xác định được đề bài, cần viết ra giấy nháp các ý chính. Sau đó sắp xếp theo một logic phù hợp. Bốcục bài văn góp phần rất lớn để người đọc (giám khảo) định hình được đây là người có học văn hay không.
Mỗi bài văn phải luôn đảm bảo ba phần và mỗi phần phải được chia thành từng ý. Mỗi ý là một đoạn. Giữa các ý phải có chuyển đoạn. Phải có xuống dòng và lùi vào đầu câu. Viết mà liền tù tì làm cho người đọc thấy rối mắt, không thấy sự mạch lạc trong tư duy của người viết sẽ không tạo được thiện cảm.
Học văn là phải có cảm xúc. Cảm xúc càng chân thực. càng chân thành dễ làm cho người đọc đồng cảm. Đừng nghĩ cảm xúc là những ngôn từ cám thán sáo rỗng, bóng bẩy.
Cảm xúc thể hiện ở cách diễn đạt, ở sự kết hợp các loại câu khác nhau tương ứng với từng góc nhìn của vấn đề. Nhiều bạn cứ tưởng rằng đáp án môn văn có biểu điểm cho từng ý thì giám khảo cứ đếm ý mà chấm điểm. Nhưng không, bài làm nào thể hiện được cảm xúc về vấn đề đó, có sự sáng tạo sẽ được điểm cao. Còn những bài tuy đủ ý nhưng không trình bày được cảm xúc tất nhiên sẽ ít điểm hơn rồi!
Dung lượng của một bài văn nên tương ứng với thời gian làm bài cho phép. Nếu viết quá ngắn, mặc dù có đủý đi chăng nữa cũng khó mà được điểm cao vì giám khảo sẽ cảm nhận rằng, đó là bài làm của một người không có gì để viết, không biết triển khai một bài văn như thế nào. Ngược lại, nếu viết quá lan man thì không đủ thời gian để đáp ứng những yêu khác trong một đề bài.
Lan man là bệnh khá phổ biến ở những bạn học khá môn Văn.Cần chú ý sắp xếp thời gian hợp lý, viết ý nào hoàn chỉnh ý đó. Không được bỏ lửng vì bò lửng ý nào thì rất có thể sẽ mất điểm ý đó
Những năm gần đây, đề thi thường rất sát kiến thức cơ bản mà học sinh được học trong nhà trường. Chúng ta nên tập trung vào chương trình cơ bản. Không học lung tung. Nhiều bạn học sinh cứ học miên man, khi làm bài cứ liên tưởng tràn lan khiến cho bài viết bị loãng, khó đạt điểm cao.
Chúng ta nên chia kiến thức ra thành những đơn vị nhỏ để dễ nhớ: Tác giả, tác phẩm, giai đoạn văn học, phong cách. Chia “ngang” rồi lại chia “dọc”, kể cả thơ lẫn văn xuôi.
Ngoài những điểm chung phải nhớ cho một tác phẩm văn học,kiến thức của thơ và văn xuôi cũng có những cái riêng.
-- Với văn xuôi: chúng ta cần nhớ tư tưởng, chủ đề, đề tài tác phẩm. Chú ý các giá trị nhân đạo, hiện thực. Đã là văn xuôi thì phải tóm tắt được tác phẩm, tìm ra những dẫn chứng cần thiết và nhớ kĩ những dẫn chứng ấy. ta có thể gạch chân những câu văn, đoạn văn làm sáng tỏ những nội dung mà tác phẩm đề cập tới rồi ghi nhớ. Ví dụ: Nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả con sông Đà vừa dữ dội, vừa trữ tình. Vậy chi tiết nào thểhiện sự dữ dội? Chi tiết nào thể hiện nét đẹp trữ tình?
-- Với thơ: phải nhớ cảm hứng chủ đạo (văn học hiện đại không đặt nặng về đánh giá tư tưởng chủ đề trong tác phẩm thơ). Chọn câu thơ, đoạn thơ nào hay, độc đáo để học thuộc. Không cần thuộc cả bài vì xu hướng ra đề bây giờ không yêu cầu chúng ta phải thuộc hết cả bài mà chỉ cần đưa ra những dẫn chứng phù hợp.
Văn xuôi cũng thư nhơ, chúng ta nên hệ thống một cách có chọn lọc để dễ nhớ. Học quá nhiều sẽ mệt và đuối sức. Chỉ với môn văn thôi, nếu không tập trung vào kiến thức cơ bản thì cũng đủ để ta cảm thấy việc học quá mênh mông.
----Chú ý kĩ năng trình bày:
Khi tiếp cận đề bài, cần phải đọc kĩ để nhận diện đúng yêu cầu của đề để từ đó lựa chọn đúng hình thức diễn đạt cho phù hợp. Nếu chứng minh thì phải diễn dịch, quy nạp cho sinh động. Còn nếu là phân tích thì phải kết hợp cùng lúc các thao tác tổng – phân – hợp nhiều hơn!
Sau khi xác định được đề bài, cần viết ra giấy nháp các ý chính. Sau đó sắp xếp theo một logic phù hợp. Bốcục bài văn góp phần rất lớn để người đọc (giám khảo) định hình được đây là người có học văn hay không.
Mỗi bài văn phải luôn đảm bảo ba phần và mỗi phần phải được chia thành từng ý. Mỗi ý là một đoạn. Giữa các ý phải có chuyển đoạn. Phải có xuống dòng và lùi vào đầu câu. Viết mà liền tù tì làm cho người đọc thấy rối mắt, không thấy sự mạch lạc trong tư duy của người viết sẽ không tạo được thiện cảm.
Học văn là phải có cảm xúc. Cảm xúc càng chân thực. càng chân thành dễ làm cho người đọc đồng cảm. Đừng nghĩ cảm xúc là những ngôn từ cám thán sáo rỗng, bóng bẩy.
Cảm xúc thể hiện ở cách diễn đạt, ở sự kết hợp các loại câu khác nhau tương ứng với từng góc nhìn của vấn đề. Nhiều bạn cứ tưởng rằng đáp án môn văn có biểu điểm cho từng ý thì giám khảo cứ đếm ý mà chấm điểm. Nhưng không, bài làm nào thể hiện được cảm xúc về vấn đề đó, có sự sáng tạo sẽ được điểm cao. Còn những bài tuy đủ ý nhưng không trình bày được cảm xúc tất nhiên sẽ ít điểm hơn rồi!
Dung lượng của một bài văn nên tương ứng với thời gian làm bài cho phép. Nếu viết quá ngắn, mặc dù có đủý đi chăng nữa cũng khó mà được điểm cao vì giám khảo sẽ cảm nhận rằng, đó là bài làm của một người không có gì để viết, không biết triển khai một bài văn như thế nào. Ngược lại, nếu viết quá lan man thì không đủ thời gian để đáp ứng những yêu khác trong một đề bài.
Lan man là bệnh khá phổ biến ở những bạn học khá môn Văn.Cần chú ý sắp xếp thời gian hợp lý, viết ý nào hoàn chỉnh ý đó. Không được bỏ lửng vì bò lửng ý nào thì rất có thể sẽ mất điểm ý đó
đè nè:
Học văn rất khó
-Học văn ko khó
-học văn rất cần thiết
Ai làm đúng mk tích cho nha
cần gấp lắm