Tham khảo:
So sánh 1: “Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vạt như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết về lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi”
- Đó là tâm trạng đau đớn, ấm ức, căm giận đến tột cùng, các từ “cắn”, “nhai”, “nghiền” nằm trong một trường nghĩa đặc tả tâm trạng uất ức của nhân vật.
- Càng căm giận bao nhiêu, bé Hồng càng thương mẹ, tin tưởng mẹ bấy nhiêu, từ tình yêu thương với mẹ đã khiến người con hiếu thảo ấy suy nghĩ sâu sắc hơn.
So sánh 2: “Nếu người quay lại là người khác, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa xa mạc”
- Đây là một so sánh giả định, độc đáo, mới lạ và phù hợp với việc bộc lộ tâm trạng từ hi vọng tột cùng đến tuyệt vọng tột cùng.
- Bóng dáng người mẹ xuất hiện trước cặp mắt trông đợi, mỏi mòn của đứa con giống như dòng suối trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa xa mạc.
- So sánh nhằm diễn tả nỗi khát khao được gặp mẹ một cách mãnh liệt và tột bậc, nỗi khát khao tình mẹ đang cháy sôi trong tâm hồn non nước của đứa trẻ mô côi. Cũng như những bộ hàng kia nếu đó không phải là mẹ thì đứa con tội nghiệp ấy sẽ gục ngã quỵ xuống kiệt sức trong nỗi khát thèm, trong sự tuyệt vọng đến tột cùng.