Xác định câu ghép và cho biết quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép đó?
a/ Ô! Cô còn quên chiếc mùi xoa đây này!
Anh thanh niên vừa vào , kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy chiếc khăn tay vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả lại cho cô gái. Cô kĩ sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. ( Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa).
b/ Trong giờ phút cuối cùng, không đủ sức trăn trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cía nhìn ấy, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cú nhớ lại đôi mắt của anh. ( Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)
c/Vì đường xa, chúng tôi chỉ ở nhà được có ba ngày. Trong ba ngày ngắn ngủi đó, con bé không kịp nhận ra cha… Suốt ngày anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vỗ về con. Nhưng càng vỗ về con bé càng đẫy ra. Anh mong được nghe một tiếng “ba” của con bé, nhưng con bé chẳng bao giờ chiu gọi.
d/Anh quay lại nhìn con vừa khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi
không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi. Bữa sau, đang nấu cơm thì mẹ
nó chạy đi mua thức ăn. Mẹ nó dặn, ở nhà có gì cần thì gọi ba giúp cho. Nó
không nói không rằng, cứ lui cui dưới bếp. Nghe nồi cơm sôi, nó giở nắp, lấy
đũa bếp sơ qua - nồi cơm hơi to, nhắm không thể nhắc xuống để chắt nước
được, đến lúc đó nó mới nhìn lên anh Sáu.
e/Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người,
nghe thật xót xa. Đó là tiếng "Ba" mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm, tiếng
"Ba" như vỡ tung ra từ lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một
con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên.
f/ Chúng kể cho chúng tôi nghe cuộc sống buồn tẻ của chúng, và những chuyện đó là tôi buồn lắm; chúng kể cho tôi nghe về những con chim tôi bẫy được đang sống ra sao và nhiều chuyện trẻ con khác, nhưng tôi nhớ lại thì chưa bao giờ chúng nói một lời nào về bố và dì ghẻ. Thường thì chúng chỉ đề nghị tôi kể truyện cổ tích; tôi kể lại những truyện bà tôi kể, và nếu quên chỗ nào, tôi bảo chúng đợi, rồi chạy về nhà hỏi lại bà tôi. Thấy thế bà tôi thường rất hài lòng.
g/Hai ông con theo bậc cấp bước xuống đồi, đến mặt đường nhìn lên, không thấy người con trai đứng đấy nữa. Anh ta đã vào nhà trong. Ông xách cái làn trứng, cô ôm bó hoa to. Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó duốc lớn. Nắng chiếu làm cho bó hoa càng thêm rực rỡ và làm cho cô gái cảm thấy mình rực rỡ theo.