Cảm nhận của em về nhân vật lão Hạc trong đoạn:
''Hỡi ơi lão Hạc ! Thì ra đến lúc lão cũng có thể làm liều như ai hết...Một người như thế ấy!...Một người đã khóc vì chót lừa một con chó!....Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên luỵ đến hàng xóm láng giềng …Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn ''
Đoạn văn là lời độc thoại của nhân vật tôi khi nghe Binh Tư nói mỉa mai về việc lão Hạc xin bả chó. Lời độc thoại nội tâm là dòng suy nghĩ của nhân vật “tôi” về tình cảnh, về nhân cách của lão Hạc.
Nhân vật “tôi” ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Con người đáng kính, đáng trọng và đáng thông cảm như lão Hạc mà cũng bị tha hoá thay đổi nhân cách
Nhân vật “ tôi” thấy buồn và thất vọng vì nếu như vậy thì bản năng con người đã chiến thắng nhân tính, lòng tự trọng của con người không giữ được chân họ trước bờ vực của sự tha hoá
Một loạt các câu văn cảm thán đi cùng những dấu chấm lửng trong đoạn văn đã góp phần bộc lộ dòng cảm xúc nghẹn ngào của nhân vật tôi thưong cho lão Hạc và buồn cho số kiếp của con người
Suy nghĩ của ông giáo trong đoạn văn chứa chan một tình thưong và lòng nhân ái sâu sắc