Đông lại về rồi cô nhỉ!
Ngày qua trang giấy nay ở đâu?
Điểm mới vẫn đậm tươi trang viết
Mở cánh cửa đời rộng vô biên.
Cô ơi! Người lái đò thầm lặng cô nhỉ!
Chẳng bao giờ ngừng nghỉ công dựng người
MỖi năm, mỗi lớp, mỗi sợi bạc
Lại một thăng trầm dòng thời gian!
TỚ CHẲNG BIẾT HAY HAY KHÔNG!! NGỒI NGHĨ VÈO CÁI RA BẠN THAM KHẢO NHÉ!!
CHúc bạn học tốt!!1
THẦY
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
Cảm ơn thầy dẫn con vào rừng tri thức
Tạ ơn cô đưa con đến biển yêu thương.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Ơn thầy nghĩa trọng bao la
Làm sao nói hết tấm lòng con thơ.
Lời trầm thầy tôi
Có những chiều hè, phượng đỏ rơi
Còn đâu năm cũ, sắp qua rồi
Thương người bạn cũ, ân sâu nặng
Nhớ người thầy xưa, tình chẳng phôi.
Muốn được cho đi, thầy phải có
Tâm thành đón nhận, lẽ trò tôi
Cho không phai mất, tình muôn thuở
Nhận được đời vui, nghĩa thế thôi.
( Bài thơ này mình cũng trình bày trước trường rồi, pn đọc xem có được không nha, GOOD LUCK!!! )
Chúng em là những trồi non
Nếu ko chăm bẵm chỉ còn cây khô
May mà có các thầy cô
Ko quản khó nhọc chăm lo cho trồi
Nay em dã lớn khôn rồi
Tình cô em sẽ trọn đời không quên