“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi ấu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đg làng dài và hẹp (1). Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ (2). Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học. (3) Hãy vận dụng kiến thức về tính thống nhất chủ đề của văn bản để giải thích rằng: cách sắp xếp các câu trong đoạn văn trên ko nên thay đổi.