*Dàn ý phát biểu cảm nghĩ về truyện Thánh Giongs
a)Mở bài:
Truyện Thánh Gionsg đã để lại trong em nhiểu cảm xúc,ấn tượng.
b)Thân bài
-Câu chuện xúc động về người anh hùng Thánh gióng giúp dân đánh giặc khiến em khâm phục , tự hào.
+Tiếng nói đầu tiên:điều kì diệu của tình yêu,Tổ Quốc.
+Giong lớn nhanh như thổi:đáp ứng yêu cầu cần thiết của lịch sử
-Gióng lớn lên nhờ cơm,cà của nhân dân:Thánh Gióng là người anh hùng từ nhân dân mà ra,nhờ nhân dân mà trưởng thành.
-Gióng một mình một ngựa chiến đấu chống kẻ thù,đánh tan giặc:lòng quả cảm,sức mạnh của lòng căm thù giặc,lòng yêu Tổ Quốc.
+Roi sắt gãy,Gióng nhổ tre đánh giặc:ý chí quyết tâm đến cùng,nét đẹp truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc chúng ta.
+Thắng giặc,bay về trời:tăng nét đẹp của người anh hùng cống hiến trọn vẹn;biểu tượng của sự bất tử về người anh hùng yêu nước,thương dân.
-Thánh Gióng là hình tượng tiêu biểu cho lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc ta.
+Hình ảnh người anh hùng cứu nước làng Gióng là hình ảnh tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam nói chung,cho thiếu niên việt nam nói riêng.
+Hình ảnh Thánh Gióng gợi nghĩ đến những tên tuổi:Trần Quốc Toản,Kim Đồng,Lê Văn Tám,...
+Gợi nhắc trong mỗi thiếu niên hôm nay ý thức về lẽ sống cao đẹp,xứng đáng với cha anh,với lịch sử vàng son của dân tộc.
c)Kết bài
Thánh Gióng là một bài ca đẹp về lòng yêu nước,hình tượng Thánh Gióng mãi là niềm tự hào của bao thế hệ người VN
Từ các ý trên hoàn thành bài văn bạn nhé!Học tốt !
Mới đó đã 20 năm, tôi trở lại nơi quê nhà.Cảnh nay đã khác xưa nhưng tôi vẫn không thể quên hình ảnh chú bé liên lạc vẫn sống mãi trong kí ức của tôi.Chú bé đó là Lượm.
Tôi không thể nào quên đó là năm 1948, đó là những năm tháng đầu của cuộc chiến chống Pháp lần thứ II lúc gay go, khốc liệt nhất.Đường phố Huế chìm trong máu lửa.Tôi và cháu đã gặp nhau trong hoàn cảnh đó tại quán hàng Bè.
Đó là một chú bé liên lạc hồn nhiên, vui tươi, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn.Chú nhảy chân sáo trên con đường vàng, cái xách mang chéo ngang vai.Cái đầu lúc nào cũng nghênh nghênh trông thật ngộ nghĩnh , đáng yêu.Cháu kể về công việc cho tôi nghe.Đó là công việc ở đồn Mang Cá hết sức nguy hiểm.Nhưng cháu đã nói với tôi là:"Cháu đi liên lạc vui lắm chú à.Ở đồn Mang Cá thích hơn chú à."Cháu quan niệm công việc này rất đơn giản, giống như một cuộc du ngoạn, vui chơi không lo sợ gì hết.Cháu cười híp mắt hai má đỏ ứng hồng như quả bồ quân.Cháu vẫy tay chào tạm biệt tôi, bóng cháu khuất dần trong ánh nắng chiều.
Một hôm, vào ngày hè tháng sáu, tôi nhận được một lá thư từ quê nhà.Tôi vội vàng mở thư ra, nhìn vào dòng chữ như sét đánh ngang tai, bất thần tôi để rơi lá thư xuống người tôi đứng thững thờ.Đứa cháu bé nhỏ của tôi đã anh dũng hy sinh trong một lần đi công tác.
Tôi cố trấn tĩnh lại và đọc cho hết bức thư.Qua thư tôi được biết cũng như mọi lần cháu nhận được một bức thư ở ngoài thư có ghi"Thượng khẩn" phải chuyển gấp ra mặt trận.Chú vội vã bỏ thư vào bao và lập tức lên đường.Lượm đi trên con đường quê vắng vẻ đầy lúa rộng mênh mông, hòa quyện trong nắng.Chân chú thoăn thoắt làm cho chiếc mũ ca lô nhấp nhô trên dòng sóng lúa và tình cờ đã trở thành mục tiêu cho địch.Và một ánh sáng chớp lóe lên, Lượm đã ngã xuống cánh đồng lúa và chú đã hy sinh.Hồn chú quyện vào gió, hương đồng cỏ nội.Nhưng hình ảnh hồn nhiên, vui tươi, nhỏ nhắn vẫn còn trong lòng tôi và trong lòng dân tộc.
Tôi khẳng định hình ảnh của Lượm là một chú bé liên lạc hồn nhiên, đáng yêu và anh dũng hy sinh cho cuộc kháng chiến.Có được cuộc sống thanh bình hôm nay là nhờ sự hy sinh của biết ba anh hùng trong đó có chú bé Lượm nhắc nhở thế hệ mai sau mãi mãi không được quên .