“Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông"
Hai câu ca dao đầu đã nói lên được công lao to lớn của cha mẹ dành cho chúng ta. Ở đây, tác giả đã sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật so sánh: Công cha- Núi ngất trời; Nghĩa mẹ- Nước biển Đông. Công cha to lớn như núi cao chót vót tới tận mấy tầng mây. Nghĩa mẹ bao la rộng lớn, không bao giờ kể xiết, không bao giờ vơi cạn. Nghệ thuật so sánh đối xứng, so sánh giữa cái cụ thể với cái trừu tượng, giữa công cha nghĩa mẹ với núi cao biển rộng- những hình ảnh tự nhiên, kì vĩ, vĩnh hằng đã ca ngợi tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái rất nặng tình sâu nghĩa. Tiếng thơ dân gian không còn là lười giáo huấn khô khan nữa mà đã trở thành một lời ru êm ái ngọt ngào.