Gợi ý :
1.MỞ BÀI:
Giới thiệu nhân vật tôi-Đăm Săn nhười đứng đầu một cộng đồng, dân tộc.
2.THÂN BÀI:
Nghe tin vợ bị bắt tôi iền đến nhà Mtao Mxây để đòi lại vợ.
Diễn biến trận đánh:
Đăm Săn thách đấu Mtao Mxây không dám xuống nhưng khi ĐăM Săn đe dọa thì bắt buộc phải xuống.
Hai người múa khiên và phần thắng nghiêng về Đăm Săn.
Khi mệt vừa đi vừa ngủ Đăm Săn gặp ông Trời và có sự giúp đỡ của ông Trời mà Đăm Săn đã thắng Mtao Mxây.
Đăm Săn thu phục tôi tớ nhà Mtao Mxây và ăn mừng chiến thắng.
3.KẾT BÀI:
Khẳng định giá trị của cuộc chiến thắng đem lại niềm tự hào cho dân tộc.
Tham khảo:
Chào các bạn tôi là Đăm Săn và vừa trải qua cuộc chiến với Mtao Mxây để dành lại vợ. Cuộc chiến đối với tôi nó vô cùng ý nghĩa bởi đó là danh dự của cả cộng đòng dân tộc mình. Sau đây tôi xin kể lại cuộc chiến thắng đó cho các bạn cùng nghe.
Tôi cùng tôi tớ lên nương làm rẫy thì lại nghe được tin Mtao Mxây kéo người sang để bắt Hơ Nhị vợ tôi đi. Để dành lại vợ và đem lại danh dự cho dân tộc tôi đã một mình sang nhà Mtao Mxây để khiêu chiến mà trong lòng đầy tức giận. Vừa đến nhà hắn tôi đã nói đầy thách thức:
-Ơ diêng, ơ diêng, xuống đây! Ta thách nhà ngươi đọ dao với ta đây!
Hắn ở trên nói vọng ra:
- Ta không xuống đâu, diêng ơi! Tay ta còn bận ôm vợ hai chúng ta ở trên nhà này cơ mà.
Nghe hắn nói thế tôi càng bực và quát lớn:
- Xuống, diêng! Xuống, diêng! Ngươi không xuống lí? Ta sẽ lấy cái sàn hiên của nhà ngươi ta bổ đôi, ta sẽ lấy cái cầu thang của nhà ngươi ta chẻ ra kéo lửa, ta hun cái nhà của nhà ngươi cho mà xem!
Vừa nghe tôi nói dứt lời hắn đã sợ chết khiếp mà nói với giọng thật đáng khinh:
-Khoan, diêng, khoan ! Để ta xuống. Ngươi không được đâm ta khi ta đang đi xuống đó, nghe !
Thấy thế tôi liền nói:
- Sao ta lại đâm ngươi khi ngươi đang di xuống nhỉ? Ngươi xem, đến con lợn nái của nhà ngươi dưới đất, ta cũng không thèm đâm nữa là.
Hắn cuối cùng cũng phải đi ra với cái khiên tròn như đầu cú, gương hắn óng ánh như cái cầu vồng. Trông hắn dữ tợn như một vị thần. Hắn đóng một cái khố sọc gấp bỏ múi, mặc một áo dài nút với dáng tần ngần do dự. Thật đáng xấu hổ cho một người đứng đầu một cộng đồng dân tộc.
Tôi nhường cho hắn múa khiên trước. Lúc hắn múa kêu lạch xạch như quả mướp khô. Tôi đứng im không nhúc nhích. Tôi nói:
- Ngươi múa một mình, khiên kêu lạch xạch như quả mướp khô. Miếng múa ấy, ngươi học ai vậy? Ngươi múa chơi đấy phải không, diêng?
Hắn đáp:
- Có cậu, ta học cậu. Có bác, ta học bác. Có thần Rồng, ta học thần Rồng.
Tôi liền mỉa mai:
- Thế ư? Ta thì đâu có cậu mà học cậu, đâu có bác mà học bác! Chỉ có hai ta đây, ngươi múa đi ta xem nào
Nghe thế hắn chắc hẳn rất tức:
- Thế ngươi không biết ta đây là một tướng đã quen đi đánh thiên hạ, bắt tù binh, đã quen đi xéo nát đất đai thiên hạ hay sao?
Tôi bắt đầu múa khiên. Một lần xốc tới, tôi vượt một đồi tranh. Một lần xốc tới nữa, tôi vượt một đồi lồ ô. Tôi chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía Tây. Còn hắn đứng bước cao bước thấp chạy hết bãi tây sang bãi đông. Hắn vung dao chém phật một cái, nhưng chỉ vừa trúng một cái cột trâu. Tôi liền nói:
- Sao ngươi lại chém cái chão cột trâu? Còn khoeo chân ta, ngươi dành làm gì?
Tôi lại múa. Múa trên cao gió như vũ bão, múa dưới thấp gió như lốc. Chòi lẫm đổ lăn lóc. Cây cối chết rụi. Khi tôi múa thấp vang lên tiếng đĩa khiên đồng. Múa cao vang lên tiếng đĩa khiên kênh. Đến lúc tôi thấm mệt, vừa chạy vừa ngủ thôi gặp ông Trời:
- Ôi chao, chết mất thôi, ông ơi! Cháu mệt quá! Tại sao cháu đâm mãi mà không thủng hắn.
-Thế ư, cháu ? Vậy thì cháu lấy một cái chày mòn ném vào vành tai hắn là được.
Tôi bừng tỉnh, chộp ngay một cái chày mòn, ném trúng vành tai kẻ địch. Cái giáp của Mtao Mxây rơi loảng choảng, hắn tháo chạy. Hắn chạy quanh chuồng lợn, tôi phá tan chuồng lợn. Hắn chạy quanh chuồng trâu tôi phá tan chuồng trâu. Cuối cùng hắn ngã lăn quay ra đất. Lúc đó hắn còn xin tôi tha mạng nhưng tôi khẳng khái trả lời:
- Sao người còn cúng trâu cầu phúc cho ta? Chẳng phải vợ ta người đã cướp, đùi ta ngươi đã đâm rồi sao?
Nói thế tôi đâm phật một cái cắt đầu hắn đem bêu bên đường. Khi đã xong tôi nói với tôi tớ Mtao Mxây, tất cả họ đều đi theo tôi và ăn mừng chiến thắng. Tôi mở tiệc linh đình tiếp đãi mọi người tôi tớ trong nhà, dân làng. Các tù trưởng phương xa, khách khứa từ khắp nơi nghe tin tôi chiến thắng đều ùn ùn kéo về ăn mừng chiến thắng của tôi. Nhà tôi đông nghịt khách, tôi tớ chật ních cả nhà ngoài. Tôi sai giết nhiều lợn, mổ nhiều trâu, đánh lên các chiêng, các trống to, hòa nhịp cùng chùm chọe sao cho kêu lên rộn rã. Tiệc tùng linh đình ăn uống kéo dài suốt mùa khô.
Tôi rất vui khi mình giành chiến thắng khi đem về danh dự cho cộng đồng mình, xây dựng một cộng đồng đoàn kết vững mạnh. Và từ đó trở đi danh tiếng của tôi vang khắp muôn nơi.
1. Mở bài:
- Tù trưởng Mtao Mxây nổi tiếng giàu có.
- Hắn cho tay sai lén cướp Hơ Nhị, vợ Đăm Săn mang về nhà.
2. Thân bài:
• Diễn biến trận đánh của Đăm Săn.
- Nghe tin, Đăm Săn giắt dao vào lưng, đến nhà Mtao Mxây.
- Đăm Săn thách đấu, Mtao Mxây không dám xuống. Đăm Săn ép hắn phải ra mặt.
- Hai người giao đấu. Đăm Săm dồn kẻ thù vào thế bị động chống đỡ, đuổi hắn chạy khắp núi rừng nhưng không thế nào đâm chết hắn.
- Đăm Săn than thở kêu Trời. Trời mách cho cách ném chày vào vành tai Mtao Mxây. Hắn đã bị Đăm Săn hạ gục và cắt đầu bêu ngoài đường.
- Dân làng và tôi tớ của Mtao Mxây quyết đi theo Đăm Săn.
3. Kết bài:
- Đăm Săn mở tiệc ăn mừng mấy ngày liền.
- Đăm Săn trở thành tù trưởng giàu có, danh tiếng lẫy lừng.
Đã từ lâu, tù trưởng Mtao Mxây nổi tiếng giàu có khắp vùng cao nguyên hùng vĩ. Hắn cậy thế mạnh nên cho đám đầy tớ đến cướp vợ tôi là Hơ Nhị mang về nhà trong lúc tôi đi vắng.
Nghe tin, tôi vội vã giắt dao vào thắt lưng, đi tìm hắn. Nhà Mtao Mxây rất lớn, đầu sàn hiên đẽo hình mặt trăng, đẩu cầu thang đẽo hình chim ngói. Ngôi nhà của lão tù trưởng này quả là đẹp, cầu thang rộng bằng một lá chiếu, người nối đuôi nhau lên xuống mà khiêng một ché rượu lớn vẫn không sợ chật.
Tôi bắc tay lên miệng gọi to: "Mxây xuống đây! Ta thách nhà ngươi đọ dao với ta đấy!”. Mxây nói vọng ra: “Ta không xuống đâu. Tay ta còn đang bận ôm vợ hai chúng ta ở trên nhà này cơ mà !”
Tôi tức giận thét lên: “Ngươi không xuống ư? Ta sẽ lấy cái sàn hiên của nhà ngươi bổ đôi, ta sẽ lấy cái cầu thang của nhà ngươi chẻ ra kéo lửa, ta hun cối nhà của ngươi cho mà xem!". Mxây biết tính tôi xưa nay nói là làm nên hoảng hốt hứa rằng từ từ sẽ xuống, chỉ xin tôi đừng đâm hẳn lúc hắn xuống cầu thang. Tôi cười nhạt bảo rằng đến con lợn nái của hắn ở dưới đất tôi cũng chẳng thèm đâm nữa là.
Mtao Mxây buộc phải ra mặt. Bà con trong buôn kéo đến xem rất đông. Cái khiên của hắn tròn như đầu cú, lưỡi gươm của hắn óng ánh bày sắc cầu vồng. Trông hắn dữ tợn như một hung thần. Hắn đóng cái khố sọc gấp bỏ múi, mặc một cái ảo dày nút, đi từ nhà trong ra nhà ngoài, dáng tần ngần do dự, mỗi bước mỗi đắn đo giữa một đám đông mịt mù như sương sớm.
Tôi thách thức: “Ngươi múa trước đi!”. Hắn đáp: “Ngươi mới là người mua trước. Ta như gà làng mới mọc cựa kli-ê, như gà rừng mới mọc cựa ê-chăm chưa ai giẫm phải mà đã gãy mất cánh". Tôi giục thêm lần nữa, Mtao Mxây rung khiên múa. Cái khiên của hắn kêu lạch xạch như quả mướp khô. Mặc cho hắn múa, tôi không nhúc nhích. Tôi bật cười khinh bỉ: “Ngươi múa một mình, múa kêu lạch xạch như quả mướp khô. Miếng múa ấy, ngươi học ai vậy? Ngươi múa chơi đấy phải không?".
Chạm tự ái, Mtao Mxây trả lời: “Ta học ai à? Có cậu, ta học cậu. Có bác, ta học bác. Có thần Rồng, ta học thần Rồng". Tôi khiêu khích: “Thế ư? Ta thì đâu có cậu mà học cậu, đâu có bác mà học bác! Chỉ có hai ta đây, ngươi múa đi ta xem nào!”. Mxây hùng hổ quát: “Thế ngươi không biết ta đây là một tướng đã quen đi đánh thiên hạ, bắt tù binh, đã quen xéo nát đất đai thiên hạ hay sao?”. Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn : “Vậy thì ngươi hãy xem ta đây!" rồi vung khiên múa. Một lần xốc tới, tôi vượt qua một quả đồi. Một lần xốc tới nữa, tôi vượt một đồi lồ ô. Tôi chạy vun vút sang phía Đông, sang phía Tây. Còn Mtao Mxây thì bước cao bước thấp chạy hết bãi Tây lại sang bãi Đông. Hắn vung dao chém phập một nhát nhưng lại trúng cái chão cột trâu. Tôi chế giễu hắn: “Sao ngươi lại chém cái chão cột trâu? Còn khoeo chân ta, ngươi dành làm gi ?".
Đến lúc này, Mtao Mxây bảo Hơ Nhị quăng cho hắn một miếng trầu, nhưng tôi đã đớp được miếng trầu ấy và nhai ngấu nghiến. Sức mạnh trong tôi tăng lên gấp bội. Tôi bảo Mxây: “ Bây giở ngươi lại chạy, ta đuổi coi!”. Hắn bỏ chạy, tôi rượt theo, vừa rượt vừa múa khiên. Trên cao, gió thổi như bão. Tôi múa dưới thấp, gió như lốc cuốn. Chòi lẫm đổ lăn lóc, cây cối chết rụi. Tiếng khiên của tôi vang lên như tiếng khiên đồng, khiên kênh. Tôi chạy nước kiệu, quả núi ba lẩn rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung. Cây giáo thần chứa đầy những oan hồn của tôi nhắm đùi Mtao Mxây phóng tới. Tôi đâm trúng đùi hắn nhưng đùi hắn không thủng. Tôi đâm trúng người hắn, người hắn cũng không thủng. Tôi đã thấm mệt, vừa chạy vừa ngủ và mơ thấy ông Trời. Tôi than thở: “Ối chao, chết mất thôi, ông Trời ơi! Cháu đâm mãi mà không thủng hắn!”, ông Trời bảo: “Thế ư, cháu? Vậy thì cháu hãy lấy một cái chày mòn ném vào vành tai hắn là được”. Tôi bừng tỉnh, chộp ngay cái chày mòn, ném trúng vào vành tai kẻ địch. Cái giáp của Mtao Mxây tức thì rơi loảng xoảng. Hẳn tháo chạy. Hắn tránh quanh chuồng lợn, tôi phá tan chuồng lợn. Hắn tránh quanh chuồng trâu, tôi phá lan chuồng trâu. Cuối cùng, hắn mệt quá ngã lăn quay ra đất.
Hắn lạy van rối rít: “Tha cho ta, ta sẽ làm lễ cầu phúc cho ngươi một con trâu, ta sẽ cho ngươi thêm một con voi!”. Tôi chưa nguôi cơn giận, liền vặn hỏi hắn: "Sao ngươi lại cúng trâu cầu phúc cho ta? Chẳng phải vợ ta ngươi đã cướp, đùi ta ngươi đã đâm rồi sao?”. Dứt lời, tôi cắt đầu Mtao Mxây đem bêu ngoài đường rồi hỏi bà con, tôi tớ trong buôn làng của hắn là có bằng lòng di theo tôi không. Mọi người đồng ý. Tôi hô to: “ơ nghìn chim sẻ, ơ vạn chim ngói! ơ tất cả tôi tớ bằng này! Chúng ta ra về nào!". Đoàn người đông đúc ủn ùn kéo theo sau tôi đông như kiến tha mồi.
Thế là từ đó, tôi trở thành tù trưởng giàu có nhất, hùng mạnh nhất. Tôi mở tiệc tùng linh đinh, ăn uống đông vui kéo dài suốt cả mùa khô. Cho đến lúc rượu đã nhạt, ché đã phai thì khách mới lần lượt ai về nhà nấy