a)Mùa xuân đất nước mênh mông
con tàu đi giữa muôn lòng thương yêu
tàu qua những sớm những chiều
những sông, những núi, những đèo tàu qua... ( hát với con tàu- Xuân Quỳnh)
b) mẹ ru khúc hát ngày xưa
qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn
chân trần mẹ lội đầu non
che giông giữ tiếng cười giòn cho ai...
vì ai chân mẹ dẫm gai
vì ai tất tả vì ai dãi dầu
vì ai áo mẹ phai màu
vì ai thao thức bạc đầu... vì ai?
( ca dao và mẹ - Đỗ Trung Quân)
c)đất nước bốn ngàn năm
vất vả và gian lao
đất nước như vì sao
cứ đi lên phía trước.
( mùa xuân nho nhỏ - Thanh hải)
- nêu giá trị nghệ thuật của các những điệp từ , điệp ngữ của những ví dụ trên.
Câu c theo mình là từ "đất nước" chỉ lặp lại giống như là tiếp nối ý thôi chứ nó ko có ý nghĩa nhấn mạnh cái gì hết. Chẳng hạn như:
"Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ"
Cái này lặp lại từ "mùa xuân" còn có ý nghĩa nhấn mạnh về thời gian, cái thời gian mà vạn vật sinh sôi nảy nở... chứ còn đoạn thơ trên mình nghĩ giá trị của nó là ở phép so sánh và nhân hóa chứ ko phải điệp ngữ.
p/s: mình nghĩ như vậy thôi, cô dạy văn mình bảo thế, tùy vào cảm nhận của mỗi người nữa