phải tự mk làm tự mk viết ra mới có 1 dòng cảm xúc chân thật mới có thể khiến cho người đọc hiểu đc thành ý của bạn chứ
~~~~~~~~~~~nhớ~~~~~~~~
một đời người ....hi sinh vì trẻ nhỏ
một đời người ....dạy dỗ bao trẻ thơ
một đời người ...bao công lao khó nhọc
một đời người ...thầm lặng của bến bờ.
một bến bờ mang bao nhiêu hạnh phúc
một bến bờ tôi mãi mãi ghi ơn
một bến bờ sống dậy trong kí ức
một tuổi thơ tôi mãi mãi không quên.
đó là khi chân rảo bước tới trường
đó là khi gặp người thầy yêu quý
những lúc đó sao mà thân thương thế
những lúc đó như hằn đậm trong tim.
người lái đò sang bến bờ hạnh phúc
người lái đò chở bao là thế hệ
người lái đò mang bao nhiêu cảm xúc
để giờ đây tôi mãi mãi không quên.
một đóa hoa dù tươi thơm đến mấy
nếu không người ngắm cũng như không
một con người dù khôn ngoan đến mấy
cũng sẽ luôn có một người thầy .
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)
Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình
Học sinh như những trồi non
Nếu không chăm bẵm chỉ còn cây khô
May mà có các thầy cô
không quản khó nhọc chăm lo cho trồi
Giờ trồi đã lớn khôn rồi
Tình cô trồi sẽ trọn đời không quên.
Nhớ ngày xưa cô giáo đã dạy tôi
Đừng mải chơi hãy cố học đi thôi
Chớ lười học kẻo sau này ân hận
Hãy cố lên cậu học trò nhỏ ơi
Hai mươi năm không một phút nào quên
Lời cô dạy vẫn mãi còn vẹn nguyên
Cậu học trò nhỏ của cô ngày ấy
Nay cậu đã trở thành một giáo viên
Cùng cô dạy chung trên một mái trường
Tóc cô giờ đã bạc trắng như sương
Cuộc đời cô trải qua bao sóng gió
Nhưng cô vẫn vững như một bức tường
Chẳng bao lâu sau cô đã về hiu
Nhưng cô để lại tôi rất nhiều điều
Tôi sẽ cố dạy trò sao cho tốt
Để không phụ lòng của cô yêu