Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 12

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

có kịch bản ngắn hơn

Một hôm, trên đường từ trường về nhà bạn Quang, Đạt, Bằng thấy có một cụ già đang xách các giỏ đồ rất nặng. Các bạn liền chạy đến phụ giúp cụ xách những giỏ đồ: - Quang: Ông ơi để bọn cháu xách phụ cụ giỏ đồ có được ko ạ?- Cụ già: Ông cám ơn các cháu!- Đạt: Dạ! ko có gì đâu ạ!Đi được 1 lúc các bạn ấy hỏi thăm cụ già:- Bằng: Ông ơi ! Ông xách những giỏ đồ này đi đâu thế hả ông?- Cụ già: À! Ông xách đến bến xe buýt đấy các cháu.- Đạt: Ủa? Vậy con cháu của ông đâu mà để ông xách đồ nặng đến thế ạ?- Cụ già: Ông đến bến xe buýt để lên TP con cháu của ông đấy các cháu.- Cụ già: Nhà ông nghèo lắm nên con của ông phải lên TP để làm việc, bởi vậy chúng dắt theo luôn cả cháu của ông đi để ông một mình ở dưới này.Đến bến xe buýt, các bạn ấy cùng gom tiền với nhau đưa cho cụ già và nói: - Bằng: Ông ơi! Bọn cháu chỉ có chút tiền này xin ông nhận giùm và bọn cháu chúc ông đi đường may mắn! - Cụ già: Ông cảm ơn các cháu! - Quang: ko có gì đâu ông ạ.Các bạn Quang, Đạt, Bằng trên suốt đoạn đường về nhà đều im lặng. Một phần vì cảm thấy thương cho hoàn cảnh của ông cụ, một phần vì cảm thấy vui khi đã làm được một việc tốt giúp người khác vui lòng.

Câu trả lời:

Oanh: Ngày xưa, tại một vùng quê hẻo lánh, có hai cha con ông lào tiều phu vào rừng đốn củi sống qua ngày. Một hôm ông lão lâm bệnh nặng, lúc sắp sửa từ giã cõi đời ông dạy con trai mình rằng: (cảnh ông lão nằm trên giường yếu nói thều thào..)
Thành: “Sống trên đời cần phải có lòng nhân ái con ạ...”
Oanh: rồi ông nhắm mắt suôi tay mà không kịp cho biết lòng nhân ái đó... có hình thù ra sao?...
Việt: Cha ơi ....cha ơi...cha...ơi...ơi.(khóc lau mắt)
- Con thương cha lắm, con sẽ quyết tâm, cố gắng hoàn thành di nguyện của cha. Cha cứ an tâm yên nghỉ. Giờ con sẽ lên đường.(khoác tay nải lên vai và đi)
- Trời ơi. Chốn đô thành đông đúc thế này biết tìm lòng nhân ái ở đâu...ở đâu đây?
- Mình phải tìm hỏi mọi người mới được.
( hỏi một người đi đường-Lực)- Ông ơi làm ơn chỉ giùm tôi chỗ nào có lòng nhân ái, để tôi xin một ít đem về nhà.
Lực:( khoát tay) Ở đây làm gì có cái gì cho không mà xin, tất cả đều phải mua hết.
Việt: - Mua ở đâu ạ?
Lực:- (Ôi trời ) Ở trong chợ chứ còn ở đâu nữa, đúng là đồ nhà quê.
Việt: ( gãi đầu, gãi tai vừa đi vừ nói) Sao họ lại mắng mình thế nhỉ
-(gặp Oanh) hỏi đường vào chợ chỉ chỉ ..chỏ chỏ
(Tới sạp hàng bán vải)
Việt: - Chị ơi...chị... cho tôi mua một chút lòng nhân ái!( bỏ tay nải xuống )
Hà: - Thôi..thôi.. mới sáng ra. Lòng với ruột gì.. thì ...ông ra hàng thịt heo mà mua. Ở đây người ta bán vải..ông ơi...
Việt:( khoát tay nải lên vai đi, đầu hơi cúi thấp- buồn đi đến quầy bán thịt)
- Chị ơi,.. chị...cho tôi mua một chút lòng nhân ái!
Nhi: (lau mồ hôi)- Ối trời ơi ..đây chỉ có lòng,.. phèo... lợn thôi.
Việt: - Không không phải thứ tôi cần tìm (khoát tay lại đi tiếp)
-( gặp Long) chỉ tay diễn tả.....
Long: Cười- Cái đó anh không mua được đâu, phải học thôi.. học thôi
Việt: (đến gặp một nhóm người)
- Chị ơi...làm ơn..... cho tôi xin vào học về lòng nhân ái.
Vy: (ha ha) Làm gì có cái lớp ấy,... nếu có tôi cũng đã... theo học rồi!
Việt: (khoác nải mệt mỏi lê bước trên đường)
Hà: (đi xe máy qua vờ ngã, ôm đầu, ôm chân)
- Ai cứu tôi với tôi bị gãy chân rồi ..ôi ...đau quá...đau quá...hu...hu...
Nhóm người; (đi qua ngó nhìn rồi lại đi quay lại nhìn rồi lại đi)
Việt: (đi đến đấy nhìn thấy chạy lại)- Chị ơi, chị bị sao đấy. Trời ơi máu chảy nhiều quá (cởi áo ra băng chân cho chị).
Hà: Anh ơi chắc tôi chết mất...
Việt: - Chị yên tâm tôi sẽ đưa chị tới bệnh viện (cõng và chạy vào viện)
(mệt quá ngồi trên ghế gục vào ghế thiếp đi)
Thành: Con trai của ta. Con đã vất vả để đi tìm lòng nhân ái và con đã gặp. “Lòng nhân ái chính là việc làm mà con giúp đỡ người phụ nữ này ...đấy con trai ạ”
- (dụi mắt)- Cha ơi, cha. Giờ con hiểu ra rồi.... con hiểu ra rồi cha ạ..

bạn thay tên nha cái này nhóm mình đóng