Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 73
Điểm GP 2
Điểm SP 10

Người theo dõi (3)

Hà Chill
Erza
Trần Thùy Linh

Đang theo dõi (3)

Hà Chill
Erza
Trần Thùy Linh

Câu trả lời:

Làng nghề mây tre đan Phú Vinh
Vốn là vùng quê chiêm trũng, Phú Vinh thuận lợi cho việc trồng cây mây, cây tre. Nhiều người dân làm nghề Phú Vinh gắn bó và thuộc tính từng sợi mây, cây tre từ rất lâu đời. Theo nghề cha truyền, con nối dần dần nghề mây, tre đan phát triển trở thành nghề truyền thống cả làng.Các sản phẩm đan truyền thống làng Phú Vinh tuy hình dáng tuy đơn giản, mộc mạc nhưng đòi hỏi kỹ thuật đan tinh xảo, tỉ mỉ, trau chuốt và không có yếu tố của máy móc.Hiện nay, làng nghề mây tre đan ở Phú Vinh chỉ sử dụng một số máy móc để hỗ trợ trong các công đoạn đơn giản. Còn lại những công đoạn quan trọng nhất là đan tay vẫn được thực hiện thủ công hoàn toàn, từ đó thể hiện được sự tinh sảo, khéo léo của đôi bàn tay người thợ.Sản phẩm mây tre đan có rất nhiều loại nhưng được phân thành 4 nhóm cơ bản: Hàng đĩa (nan mỏng, không có cạp, đan lát đơn giản, hàng không chắc chắn); Hàng rô (nan mỏng, có cạp, đan lát nhiều lần tạo lỗ nhỏ, hàng tương đối chắc chắn; Hàng tê (nan dày phải vót, đan lát đơn giản, hàng cứng cáp nhưng không thoáng); Hàng lô (nan dày, đan lát có cốt, hàng cứng cáp chắc chắn).Để phù hợp với thị hiếu của thị trường, trong thời gian qua một số cơ sở sản xuất trong thôn đã chủ động thay đổ hướng sản xuất. Từ các sản phẩm đồ gia dụng chuyển sang sản xuất các sản phẩm thủ công mĩ nghệ đồ trang trí, trang sức và các sản phẩm phục vụ du lịch vừa giữ được nghề lại tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Câu trả lời:

Hành trình làm người là cả một chặng đường gian khổ để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, hướng đến phụng sự quốc gia và xa hơn nữa là nhân loại. Mỗi quốc gia có phong tục, tập quán riêng nhưng chung quy vẫn cùng mục đích giáo dục công dân mình hướng Thiện. "Liêm" là ngay thẳng, trong sạch, không để lòng tham xói mòn nhân phẩm,... Tham là một bệnh lớn nhất trong thiên hạ và dễ mắc phải, cho nên Thanh Liêm là một đức quý nhất và cũng khó rèn luyện nhất trong các đức tính. Từ xưa đến nay, có biết bao tấm gương liêm khiết, họ sống đời thanh bạch như Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến... ở thế kỉ XX, lãnh tụ Hồ Chí Minh một đời thanh bạch với hình ảnh chiếc áo kaki bạc màu, ngôi nhà sàn đơn sơ đã làm sáng ngời đức liêm khiết. Hằng ngày, ta vẫn thây những em nhỏ nhặt của rơi nhưng không động lòng tham. Nhiều cán bộ kiên quyết không nhận hối lộ. Những tấm gương ấy làm ta cảm phục. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn không ít người lợi dụng chức quyền để ăn của “đút lót" mà người ta gọi là "ăn bẩn”. Chắc chắn, họ là những người không có nhân cách và pháp luật sẽ trừng trị, rồi mọi người xa lánh. Kết quà họ sẽ là người sống cô độc và vô nghĩa giữa cuộc đời. Nếu "liêm" là cây cột thứ ba làm vững nhân phẩm con người thì “sỉ" là cái đức của người giàu lòng tự trọng, biết xấu hổ, biết nhục khi không vưọt qua cái tầm thường. Nguyễn Tri Phương thà treo cổ chứ không chịu cái nhục hàng giặc. Trấn Bình Trọng thà "làm quỷ nước Nam" chứ không để giặc Nguyên mua chuộc, Nguyễn Trãi nuốt giận vào trong lòng cùng Lê Lợi mười năm khang chiến, quyết đòi cái nợ mà giặc Minh sỉ nhục dân tộc mình; Phan Bội Châu với nỗi nhục dân trí lạc hậu, bị ngoại bang hà hiếp, quyết tạo dựng phong trào Đông Du chờ ngày khai sáng dân tộc, đòi độc lập dân tộc; Hồ Chí Minh tủi nhục dân tộc mình bị chà đạp trong bóng đêm nô lệ, Người một mình bôn ba nửa đời quyết đánh đuổi bọn giặc thực dân ra khỏi đất nước mình để rửa sạch nỗi đau ấy. Ôi, đẹp biết bao cái đức "sỉ" bi tráng của nhũng nhân cách lớn! Đó là đạo lí làm người và là trách nhiệm của mỗi công dân đối với quê hương, xứ sở. hoàn cảnh mỗi người có thể không giống nhau, nhưng hãy bằng tất cả khả năng của mình mà rèn luyện nhân cách và nuôi dưỡng lòng tự trọng dân tộc để phấn đấu.