Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 547
Số lượng câu trả lời 621
Điểm GP 211
Điểm SP 518

Người theo dõi (31)

9323
Dan Tuong
Iu fan lioleo kids

Đang theo dõi (2)

Komorebi

Câu trả lời:

Đến với "Truyền kì mạn lục" là đến với áng “thiên cổ tùy bút” của nền văn học Việt Nam. Trong ấy có truyện viết về “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một trong những tùy bút xuất sắc nhất lúc bấy giờ. Trong chuyện, nhân vật Ngô Tử Văn hiện lên với những tính cách đẹp đẽ, đại diện cho chính nghĩa, cái chân lý của cuộc đời.

Nguyễn Dữ là một trong những tác giả tiêu biểu trong nền văn học Trung đại Việt Nam, tên tuổi của ông gắn với tập truyện “Truyền kỳ mạn lục” mà đặc biệt trong ấy là truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” với nhân vật Ngô Tử Văn – một trí thức nước Việt. Tác phẩm được viết bằng chữ Hán theo kiểu văn xuôi truyền kỳ. Tác phẩm tiêu biểu cho thể loại văn học phản ánh hiện thực sâu sắc qua những yếu tố kỳ ảo, hoang đường. Với hệ thống nhân vật phức tạp, sâu sắc bao gồm cả thế giời loài  người hay ma quỷ. Tác phẩm ca ngợi tính cách dũng cảm, kien cường dám chống lại cái ác đến cùng trừ hại cho dân của nhân vật Ngô Tử Văn. Tác phẩm được viết khi tác giả – Nguyễn Dữ đang trong khoảng thời gian cáo quan về ở ẩn, bộc lộ rõ quan điểm sông và tấm lòng của ông với cuộc đời. 

Nhân vật chính được giới thiệu rõ ràng về lai lịch, gốc gác. Câu chuyện trong ấy thật tự nhiên, đơn giản, họ tên, những hình dung đầu về nhân vật chính. Nhân vật chính được giới thiệu là người có tính tình thẳng thắn, cương trực song vô cùng nóng nảy, thấy sự gian tà hay điều không phải thì không thể bỏ qua mà đi được. Chàng là người gan dạ, dám đốt cháy đền thờ mà mọi người vẫn thường hay nhấn mạnh rằng đó là đền thiêng,.. Ngô Tử Văn đã chứng minh cái tính cách thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm của mình, chàng cương quyết, công khai và tự tin vào năng lực, hành động của mình, chàng châm lửa đốt hủy ngôi đền ấy. Hành động cương quyết ấy như xác minh, khăng định bản thân cũng như quan niệm, chính kiến của mình trước mọi tình huống. 

Ngô Tử Văn còn là người có cái nhìn và sự đánh giá thấu đáo, chàng biết được sự việc hồn ma tên tướng giặc quen thói ý mạnh hiếp yếu, khi chết đi vẫn quen thói cướp nơi trú ngụ của thổ thần nước Việt, bày trò đút lót bắt người dân phải cống nạp các lễ vật. Ngô Tử Văn đã một tay thay mặt nhân dân đứng lên chống lại sự xâm lấn ấy. Hành động đốt đền của Tử Văn là chính xác, song sau đó tên tướng giặc lại hiện hình, cho rằng mình là kẻ bị hại, dùng tà phép khiến cho Ngô Tử Văn bị sốt nóng, sốt rét, đầu lảo đảo. Hồn ma tướng giặc còn quyết kiện chàng tới tận Diêm Vương. 

Trước hành động quá quắt của tướng giặc, Ngô Tử Văn vẫn hiên ngang, điềm tĩnh không hề có chút lo sợ thậm chí còn không mảy may trước lời tướng giặc. Thái độ ấy của Ngô Tử Văn khiến người đọc càng nể phục, thái độ ấy thể hiện tính cương trực, cứng cỏi đặc biệt là niềm tin chiến thắng cái ác, cái xấu trong cuộc sống.

Tính cách kiên định của chàng còn thể hiện rõ khi chàng bị lôi xuống địa phủ, bị lôi vào xử kiện nhưng không hề nhụt chí, không hề run sợ trước tướng giặc. Tử Văn bảo vệ cái đúng, bảo vệ chân lý đến cùng. Chàng yêu cầu phán xét công khia, minh bạch, công bằng, chàng đứng lên ung dung vạch tội tướng giặc vừa làm sai mà lại cho rằng mình là người bị oan. Khi đứng trước Diêm Vương, Tử Văn đã đưa ra những lý lẽ xác đáng, những chứng cứ rõ ràng, chàng bảo vệ lẽ phải mà bất chấp tính mạng của mình. Trước những lời của tướng giặc, Tử Văn không bị run sợ mà ngẩng cao đầu chỉ ra từng tội trạng của tướng giặc. Tử Văn đã cương quyết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chiến đấu đến cùng và dành được phần thắng trước hồn ma gian tà của tên tướng giặc, bảo toàn sự sống. Tử Văn là đại diện là tấm gương cao cho mọi người, chàng được tiến cử vào chức phán sự đền Tản Viên, chịu trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ công lý.Chiến thắng của Ngô Tử Văn trước tướng giặc là chiến thắng của cái thiện trước cái ác, đó là hiện thân cho chân lý cho công lý trong cuộc đời, chính nghĩa luôn là đúng đắn. Chiến thắng của Ngô Tử Văn đã có ý nghĩa vô cùng to lớn, chiến thắng đã trừng trị thích đáng hồn ma tướng giặc gian xảo, làm sáng lên được tinh thần và ý chí của con người, không bị khuất phục trước cái ác, không bị hòa tan mà biến mất những phẩm chất cao đẹp của con người. 

Nguyễn Dữ đã rất thành công khi xây dựng nên nhân vật Ngô Tử Văn – là đại diện tiêu biểu cho chính nghĩa chống lại tà ác, gian xảo. Truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” đã tiêu biểu cho chuỗi truyện của Nguyễn Dữ, khẳng định niềm tin vào chính nghĩa luôn thắng gian tà. Truyện gây cho chúng ta bằng hàng loạt những hình ảnh và chi tiết kỳ ảo, giàu kịch tính, bằng cách kết cấu truyện, xây dựng hình tượng các nhân vật, Nguyễn Dữ đã cho người đọc một câu chuyện gần gũi, hấp dẫn người đọc.

Câu trả lời:

Hai câu thơ cuối bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" đã thể hiện được tâm thế hiên ngang, phong thái ung dung cùng tinh thần lạc quan của người chiến sỹ cách mạng Hồ Chí Minh. Thật vậy, hai câu thơ vô cùng ngắn gọn, súc tích đã thể hiện được hình tượng của 1 vị lãnh tụ vĩ đại trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh gian khó:"Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng/Cuộc đời cách mạng thật là sang". Câu thơ thứ nhất đã thể hiện được hoàn cảnh và làm việc của Bác. Người đọc có thể hình dung đó là điều kiện làm việc khó khăn được thể hiện qua từ láy tượng hình đặc sắc "chông chênh". Từ láy này có 2 tầng nghĩa. Tầng nghĩa thứ nhất là nghĩa gốc: bàn làm việc của Bác bằng đá nên gồ ghề và chênh vênh. Tầng nghĩa thứ hai là Bác ngụ ý cho con đường giải phóng dân tộc của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước. Tuy nhiên dù là nghĩa nào thì hình ảnh Bác làm việc vẫn hiện lên ung dung, điềm tĩnh. Đây chính là phong thái của người chiến sỹ cách mạng lạc quan và dành trọn cho đất nước, non sông. Câu thơ kết thúc bài thơ "Cuộc đời cách mạng thật là sang" giống như một câu cảm thán khép lại bài thơ và có yếu tố bất ngờ. "Sang" ở đây có thể hiểu là sang trọng, nhưng ý nghĩa đúng hơn vẫn là lòng tự hào của Bác về cuộc đời cách mạng của mình. Vì tình yêu Bác dành hết cho nhân dân, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc nên Bác yêu biết bao cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của mình. Dù cho cuộc đời hoạt động cách mạng có gian khổ nhưng đối với Bác thì đó là chặng đường đầy tự hào vì Bác đang gánh vác trọng trách lớn lao của cả 1 dân tộc. Từ đây, người đọc thấy được tư thế hiên ngang vượt qua mọi khó khăn của người chiến sỹ cách mạng cùng phong thái ung dung, tình yêu cách mạng, yêu đất nước của Bác.

Câu trả lời:

Vào ngày rằm hàng tháng, trên ngọn đồi nhỏ cuối làng em lại diễn ra phiên chợ quê. Tuy không to lớn, hoành tráng như những trung tâm thương mại trên thành phố, nhưng nó vẫn có vẻ đẹp và sức hút riêng biệt, khó mà trộn lẫn.

Gọi là phiên chợ, nghĩa là đây là hoạt động mua bán thường niên của người dân. Tuy vậy, chẳng có bất kì gian nhà hay biển hiệu gì cả. Tất nhiên cũng không có chương trình quảng cáo nào. Thế nhưng, như một tín hiệu ngầm, cứ ngày rằm mỗi tháng, người người lại kéo nhau về đây. Phần là để mua bán, mua sắm, nhưng cũng có phần là để chung vui, hòa mình vào không khí đông vui của phiên chợ.

Trên bãi cỏ, những sạp hàng được bày bán trên những tấm bạt. Thêm một cái mái che đơn sơ, vài chiếc ghế gỗ thấp nhỏ, ấy là đã có một gian hàng nóng hổi ra lò. Tuy là phiên chợ quê, nhưng đồ được bày bán ở đây vô cùng phong phú và đa dạng, không chỉ giới hạn ở những món “quà quê”. Từ rau củ, thịt thà, đến bánh kẹo, áo quần, đồ dùng gia đình, đồ chơi, đến cả đồ trang sức… Cái gì cũng có cả. Vô vàn những mặt hàng đủ màu sắc, kiểu dáng bày la liệt trên ngọn đồi, khiến người xem phải lóa cả mắt. Nếu không quen thuộc với phiên chợ, thì bị lạc sẽ là điều hiển nhiên. Ngoài hoạt động mua bán quen thuộc, thì đến với phiên chợ, mọi người còn có thể ăn uống những món ngon, lạ, được xem biểu diễn văn nghệ, xiếc bởi gánh hát rong. Rồi còn được chơi đu quay, đá cầu, chọi dế… Thậm chí, phiên chợ còn có thể là nơi để cho những đôi nam thanh nữ tú hẹn hò. Tất cả mọi người cứ thế hòa vào phiên chợ, nói nói cười cười. Bầu không khí ngày càng sôi động, rộn ràng. Trên khuôn mặt ai cũng là nụ cười vui sướng. Người bán vui cười xởi lởi, người mua thỏa mãn, hài lòng. Kẻ đến chơi thì thích thú, phần khởi, và những kẻ “nghe danh mà đến” cũng phải gật đầu khen hay.

Cứ như thế, mỗi tháng một lần phiên chợ lại xuất hiện ở địa điểm cũ. Nó không chỉ là một khu chợ, giúp mọi người được buôn bán, mua sắm mọi mặt hàng mà không cần đi đến nơi xa. Mà phiên chợ ấy, còn như là một biểu tượng tinh thần, in dấu trong lòng người dân quê. Để dù có đi xa, thì vẫn nhớ mãi, hình ảnh phiên chợ quê đông vui, tấp nập, giống như nhớ về những cây đa, giếng nước, sân đình