Dưới thời Bắc thuộc, tổ chức chính quyền ở Giao Châu thời thuộc Hán và An Nam đô hộ phủ thời thuộc Đường có nhiều điểm khác biệt, phản ánh sự phát triển ngày càng chặt chẽ và tinh vi của bộ máy cai trị phong kiến Trung Quốc.
Ở thời thuộc Hán (từ năm 111 TCN), Giao Châu được chia thành ba quận lớn là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Mỗi quận do một Thái thú người Hán đứng đầu, do triều đình trung ương bổ nhiệm. Dưới quận là các huyện, do Huyện lệnh cai quản. Tuy nhiên, bộ máy chính quyền khi đó còn khá đơn giản. Nhà Hán vẫn dựa vào tầng lớp quý tộc địa phương người Việt, như các Lạc tướng, Lạc hầu, để cai trị gián tiếp. Các chức quan Hán chủ yếu lo việc thu thuế, duy trì trật tự và đảm bảo trung ương kiểm soát vùng đất mới chiếm.
Đến thời thuộc Đường (từ năm 679), vùng đất này được gọi là An Nam đô hộ phủ. Bộ máy chính quyền được tổ chức chặt chẽ và mang tính chuyên nghiệp cao hơn. Đứng đầu là Đô hộ (sau này có khi gọi là Tiết độ sứ), do triều đình nhà Đường bổ nhiệm, có quyền lực cả về dân sự và quân sự. Dưới Đô hộ là các Thứ sử, Huyện lệnh và nhiều cơ quan chuyên trách như tài chính, quân sự, hộ tịch,... Chính quyền đô hộ không còn phụ thuộc vào tầng lớp quý tộc địa phương như thời Hán, mà chủ yếu sử dụng quan lại người Hán để kiểm soát trực tiếp.
Tóm lại, nếu như dưới thời Hán, tổ chức cai trị ở Giao Châu còn mang tính sơ khai, đơn giản và kết hợp với tầng lớp bản địa, thì đến thời Đường, An Nam đô hộ phủ thể hiện rõ tính chất một bộ máy hành chính hoàn chỉnh, tập quyền và trực tiếp hơn từ trung ương nhà Đường. Điều này cho thấy chính sách đô hộ ngày càng khắt khe, chuyên chế và bài bản hơn qua các thời kỳ.
--Chúc bạn học tốt nha!!!--