Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Phước , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 59
Điểm GP 7
Điểm SP 30

Người theo dõi (3)

Quyên Tố
Lê Văn Bảo

Đang theo dõi (9)

HÀn Băng Lam
Thảo Phương
Nguyen

Câu trả lời:

Tôi,một loài vật thân quen của con người.Nói thật nhé với bác nông dân tôi là một thành viên đầy sức mạnh và giúp ích cho họ rất nhiều.Cứ chiều chiều hình ảnh của tôi trên cánh đồng luôn là bức tranh đẹp để các nhà thơ tha hồ sử dụng bút pháp mà mài dũa thành thành tác phẩm tuyệt vời.Nói tới đây chắc các bạn biết tôi là ai rồi chứ.Đúng rồi tôi chính là con trâu thân thiện của làng quê yên bình,cứ việc gì mọi người cần mà vừa với sức tôi thì tôi đều làm tất.

Tôi tự hào rằng mình tồn tại rất lâu về trước,bởi thế tôi mới có thể giúp đỡ dân mình trong trong khoảng thời gian nước nhà bị đô hộ.

Tôi luôn được ca ngợi với thân hình to khoảng 3 đến 5 tạ,da đen óng mượt phải đến mấy anh trai tráng mới có thể đối đầu với sức mạnh của 1 con trâu như tôi.Chân là sự kết hợp rất hài hòa với mình tôi,nhờ có 4 chân chắc khỏe nên tôi trụ được một cách vững bền,rồi với những cái móng cứng cỏi như gang thép tôi có thể đi mọi địa hình dù nền xi măng hay đồng ruộng tôi đều không ngại vượt qua.Mắt tôi tinh lắm với lông mi dài ở phía trên và dưới mắt để tôi có thể bảo vệ được mắt mình.Hai tai và sừng nhắc đến mà thấy thích,bởi cái vẻ thân thiện nên tôi có cái tai cũng thuộc dạng tầm cỡ,cứ vẩy vẩy một cách vô cớ thôi,sừng tôi dài lắm nhưng nó không dùng để hại người mà là thứ toát lên vẻ uy mãnh trong tôi rằng tôi không thua kém gì ai cả.Cả cái đuôi nữa nó luôn vẩy đi rồi vẩy về khi tôi rải bước chân trên đường làng để tỏ ra sự hứng thú của bản thân cho 1 ngày làm việc mới đấy.

Tôi làm việc rất miệt mài từ sáng tới tối bởi giống trâu Việt Nam chúng tôi sinh ra tính vốn không lười biếng nên cứ khiêm mấy khoảng nặng nhọc vô mình mà thử sức.Sáng sớm tinh mơ tôi đã bắt đầu rướn tấm thân to khỏe khi nghe tiếng anh gà gáy sau rặng tre làng.Thế là bác nông dân dắt tôi ra đồng để kéo chiếc cày lớn.Tôi cùng họ đi hết từ thửa này rồi đến thửa nọ,khi bác nắng trưa đến nhảy nhót trên cánh đồng sôi động thì cả người lẫn vật cùng nhường chỗ cho bác bởi chúng tôi đã mệt nhử làm sao đọ lại với sức khỏe tưới tắn của một nhân tố tóm gọn cả đất trời,họ ăn và tôi cũng ăn,ngồi dưới gốc đa họ thủ thỉ với tôi làm tôi cứ vui mãi chẳng ngừng nên nặng nhọc mấy tôi cứ cố gắng vượt qua.Thế nhưng buổi chiều tà lại là khoảng thời gian thích nhất,đó là khoảnh khắc sau khi tôi làm xong việc được cùng đám trẻ trong làng vui chơi,đứa thì ngồi trên lưng tôi thổi sáo,đứa thì thả diều đằng xa,chiếc diều chao liệng làm mắt tụi nhọ cứ quay tít tròn xoe.Mấy cu thổi sáo cậu trông ngọng ngịu nhưng vui tai,cái tiếng sáo âm được âm chăng hồn nhiên hết biết,đôi lúc bỏ sáo vắt ngang bụng mà đọc bài thơ mới học:"Trâu ơi ta bảo trâu này trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta...".Tối đến buông màn đen huyền ảo khắp trốn tôi kéo về những đống củi to hoặc những thứ khác.Đây là lúc tôi được nghỉ ngơi thật sự,nằm dài trên nền đất nghĩ tới niềm vui vẻ trong ngày hôm nay mà mong ngày mai mau tới để tôi được giúp đỡ mọi người,được vui chơi trên cánh đồng làng quê.

Tôi là thế đấy tôi luôn mong mỏi có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho người nông dân.Được làm bạn với họ trên cánh đồng chính là những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời tôi.