Con trai: Mẹ, con muốn có món quà đặc biệt nhân dịp con 18 tuổi. Được không Me?
Mẹ: Không!
Con trai: Tại sao không?
Mẹ: Đừng cãi mẹ!
Con trai: Ôi trời, mẹ bất công quá đi!
Từ ngày đó, chàng trai không thèm nói chuyện với Mẹ mình. Vài ngày trước ngày sinh nhật, chàng trai được chẩn đoán bệnh tim và có thê chỉ sống được vài ngày. Người bố đang làm tận hải ngoại. Người duy nhất bên chàng trai là Mẹ.
Con trai: Mẹ ơi, con sẽ chết phải không mẹ?
Mẹ: Ồ, không đâu con. Đừng lo lắng.
Y tá (thì thầm): Bà có chắc bà muốn làm điều này chứ?
Mẹ (thì thầm): Tôi chắn chắn.
Vài ngày sau chàng trai hồi phục và được cho về nhà. Ngay khi bước chân vào nhà chàng trai cảm nhận có gì đó khác lạ.
Chàng trai la to: Mẹ ơi, con về rồi nè!
Không có tiếng trả lời.
Chàng trai đi vào phòng mình, thấy bên giường một tờ giấy gấp gọn. Cậu mở ra và cầm nổi tiếng nấc. Thư Mẹ viết:
– Con trai, chắc con còn nhớ lời yêu cầu về món quà đặc biệt nhân ngày con được 18 tuổi chứ? Mẹ tặng con món quà quý nhất mà Mẹ chưa từng trao cho ai. Mẹ trao cho con trái tim Mẹ. Dù mẹ không còn, nhưng mẹ biết, con của mẹ sẽ thành công và không làm mẹ thất vọng.
Yêu con.
Chàng trai quỵ xuống đất và khóc lớn tiếng:
– Mẹ ơi, ước gì con không xử với mẹ như thế!
Câu hỏi: văn bản trên thuộc kiểu văn bản gì