Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 46
Số lượng câu trả lời 71
Điểm GP 13
Điểm SP 70

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Tôi là Vương Thúy Kiều, con gái đầu lòng của một gia đình viên ngoại trung lưu khá giả. Dưới tôi còn có một cô em gái tên là Thúy Vân. Hai chị em tôi đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là người ta khen chứ không phải là tôi tự nhận đâu. Tuy mỗi người một vẻ, nhưng hai chị em tôi đều thuộc bậc tài nữ và luôn giữ cốt cách thanh tao như mai, tinh thần trắng trong như tuyết, thật sự rất hoàn mĩ. Vân có vẻ đẹp cao sang, quý phái đến lạ lùng: khuôn mặt muội tròn trịa, đầy đặn, sáng như vầng trăng rằm, đôi lông mày nở dài, đậm nét ngài. Giọng nói của muội ấy trong veo như ngọc, nụ cười đẹp tựa như có hàng trăm đóa hoa đua nhau khoe sắc. Thúy Vân dáng vẻ yêu kiều, hiền dịu, mái tóc đen bồng bềnh như mây trời luôn được búi trễ, cài thêm một cây trâm vàng hình cánh bướm. Vân có nước da sáng trắng hơn những bông tuyết mùa đông làm cho muội ấy thêm phần trẻ trung, dịu dàng. Có một người em gái như vậy, người làm chị như tôi cũng thấy tự hào.Nghe người ta đồn nhà Vương viên ngoại có hai người con gái đều rất xinh đẹp, công dung ngôn hạnh đều đủ cả, tuy nhiên nếu so sánh thì cô chị vẫn hơn. Tôi nhìn vào gương, thứ khiến tôi tự hào có lẽ chính là đôi mắt này, đôi mắt trong sáng như nước hồ thu, đôi lông mày thanh thoát như nét núi mùa xuân. Tôi có vẻ người tha thướt, khá là đầy đặn. Tính tôi phong lưu, phóng khoáng, chuộng hào hoa, dễ giao du, kết thân với mọi người.Vân lại khá yêu kiều, nhút nhát nhưng muội ấy lại vô cùng đáng yêu.Từ nhỏ, hai chị em tôi đã được huấn luyện để trở thành bậc tài nữ, học hết tất cả các lễ nghi, học cầm,kì,thi,họa, sống một cuộc sống nề nếp, gia phong, theo khuôn phép. Vốn sẵn có tư chất thông minh hơn người, mấy chuyện thơ phú, vẽ tranh, đánh cờ, ca hát với tôi không mấy khó khăn. Tôi rất thạo ngón hồ cầm, tôi mà nhận thứ hai chắc chả ai dám nhận thứ nhất. Thúy Vân xem chừng không thích mấy thứ này, nhân lúc rảnh rỗi thường can ngăn tôi rằng âm nhạc không phải việc khuê phòng, người ngoài nghe biết, không được nhã. Tôi nghe muội ấy can nhưng lại không cho thế là phải. Chứng kiến nhiều chuyện đau thương trên đời, tôi soạn một bài ca, dồn hết tâm tư của mình vào từng lời, từng chữ, từng tiếng đàn, đặt tên cho khúc nhạc đó là Bạc mệnh. Tiếng đàn thê lương, ai oán như nói hộ tấm lòng tôi, khiến người nghe thấy ai ai cũng chau mày rơi lệ, ảo não cõi lòng.