BÀI LÀM
Trời cuối xuân trong xanh, nhuộm một màu xanh non mềm mại của cỏ cây, hoa lá. Làn gió nhè nhẹ thoảng qua, cây phượng ở góc sân trường, rùng mình đánh thức những búp non tỉnh giấc. Phượng cùng lũ trẻ chúng tôi đón mùa hè tươi sáng đã về. Và có lẽ đây là loài cây tôi yêu nhất.
Mới ngày nào, cây phượng chỉ có những cành khẳng khiu, trụi lá. Nhìn cây trông rõ hẳn cái dáng nghiêng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn. Một dạo không để ý, hôm nay nhìn cây phượng tôi thật sự bàng hoàng. Tán lá rộng, xòe ra như cái ô che mát một khoảng thời gian. Cây phượng bắt dầu thắp lửa rồi! Lúc này tôi sực nhớ: Hè đã đến!
Những ngày chớm hè, phượng lác đác những bông như những ngọn đèn dỏ thắp trong lùm cây xanh mát. Sau đó, nhiều đóa lung linh, lung linh từng chùm rồi rực rỡ khắp cành. Muôn vàn búp nõn là muôn vàn bông hoa rực đỏ
như chứa lửa, chứa nắng... Tôi yêu những nụ hoa vừa hé. Yêu những bông hoa nở rộ và yêu những cánh hoa lác đác bay nghiêng. Tôi yêu cái gốc cây xù xì, nham nhám, nơi học trò thích đến tụm bảy, tụm năm. Có lúc chúng tôi khắc tên nhau trên chiếc áo nâu của cây sần sùi, bạc phếch. Có lúc tôi ngước nhìn lên để đón hoa rơi, và sự mong chờ dó cũng đến. Hoa lác đác rụng. Mỗi cánh hoa có một tâm tình riêng, một cảm giác riêng, có hoa thản nhiên rơi xuống đất, không chút do dự vẩn vơ, có hoa tung tăng bay lượn như đùa giỡn với làn gió nhẹ, có hoa còn ngần ngại khi phải xa cành, có lẽ hoa cũng lưu luyến như chúng tôi trong giờ phút chia tay, giờ phút chia xa trường, xa lớp vì đã kết thúc năm học. Những lúc ấy người nào cũng có sắc hoa nằm ở trong tâm hồn.
Cứ như thế, hoa phượng thả những cánh hoa son xuống cỏ, đếm từng giây phút xa các bạn học trò. Hoa phượng rơi, rơi... hoa phượng dạt dào, lay động, hoa phượng khóc khi các bạn đã về, hoa phượng yêu chúng tôi đến thế, tôi cũng yêu hoa phượng biết nhường nào. Cây phượng đã hằn sâu trong kí ức tôi.
Những ngày hè, cổng trường khép kín, không gian im ắng, không tiếng trống, không tiếng vui đùa, cây phượng cô dơn giữa không gian vắng lặng. Tôi vui với quê hương, thú vị với bao cảnh đẹp ỗ ngày hè nhưng không sao quên được mái trường yêu dấu, nơi đó có cây phượng già trầm ngâm đứng đợi mỗi ngày...
Tôi nhớ từng cành cây, kẽ lá, nhớ từng nụ hoa, từng cánh hoa lác đác dưới sân trường, tôi nhớ những chiều xuân hửng ấm, chúng tôi chơi chọi gà dưới gốc cây với những tiếng reo hò nhộn nhịp, tôi muốn tìm lại nơi đây giữa những ngày hè xa vắng.
Ôi, cây phượng thật đẹp, thật rực rỡ, phượng hãy đứng đấy để làm vui cho cảnh trường. Hạ qua rồi thì thu vàng sẽ đến. Lúc ấy, phượng sẽ không còn cô đơn nữa.