''Khóc giùm'' , theo em nghĩ nhan đề này hướng đến hai ý nghĩa. Thứ nhất , đó là hành động cao đẹp an ủi người bạn của cô bé , ta thấy dù không giúp được bạn nhưng cô bé đã có lòng giúp đỡ về cảm xúc cho người bạn . Dù mới còn là tuổi học sinh , nhưng suy nghĩ và hành động của em ấy đã nói lên sự chín chắn như ''người lớn'' trong hành động của mình. Có phải tất cả ai cũng dám níu lại để xoa dịu bớt nỗi buồn của người bạn như cô bé , có phải ai cũng có đủ lòng tốt để làm việc này. Suy cho cùng, em mến phục cô bé ấy với trái tim nhân hậu, đã nâng đỡ cho xúc cảm của người bạn mình thêm vững vàng. Tuy nhiên, có một suy nghĩ len lỏi trong đầu em không hiểu nổi , nếu như ''khóc'' ở đây giúp được có giúp cho sự việc trở nên tốt hơn ? Nó có làm người bạn hài lòng chăng , hay ta sẽ cảm thấy viên mãn khi chia sẻ sự cảm thông ? Chúng ta sẽ chẳng thể tránh khỏi những hoàn cảnh mà nước mắt cũng trở nên không còn hữu ích,khi mọi thứ trở nên vượt tầm kiểm soát của ta. Đó có lẽ chẳng còn là sự cảm thông,sẻ chia nữa , đó là bất lực, cảm giác như mọi thứ chỉ là hư vô , ta không thể nắm lấy, không làm được gì. Đoán xem , trong hoàn cảnh ấy,nếu người bạn không ngừng khóc, vậy là cô bé cũng sẽ sử dụng việc ''khóc giùm'' nữa sao ? Theo em , với cái nhìn thực tế thì, ta hay cả cô bé kia nữa , hãy biến những giọt nước mắt và lời nói an ủi thành những hành động mang tính thiết thực cao hơn, em ấy có thể cùng bạn về cũng có thể đưa bạn đến quầy sửa xe. Qua câu truyện trên, nó đã đề cao sự sẻ chia, đồng cảm trong cuộc sống con người, một thứ từ trước đến giờ luôn là liều thuốc ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc , đồng thời cũng nêu ra một hướng giải quyết khác thay vì '' nước mắt''.
*Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em*