Bài tập làm văn số 2 “Loài cây em yêu”
“Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu”
Chắc hẳn khi nhắc tới HOA-HỌC-TRÒ thì ai cũng nghĩ đến sắc rực rỡ của màu đỏ trên những cây phượng vĩ mỗi khi hè về. Với tôi, cây phượng cũng là một phần kỉ niệm trong trái tim tôi.
Khi mùa hè đến, cây phượng thắp lên những đốm lửa trên những cành cây và tán lá. Phượng không đỏ thẫm như những bông hồng kiêu hãnh. Ôi sắc đỏ đẹp làm sao! Hương của phượng không nồng, không đậm chỉ thoang thoảng, kín đáo, tế nhị. Mùi hương ấy đã lắng đọng bao tâm hồn học trò chúng tôi. Tôi yêu những tán lá xum xuê, xanh mướt đã che chở chúng tôi để chúng tôi nô đùa cười vui dưới gôc phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá để lại bóng hình cây phượng dưới mặt đất.
Phượng cũng là một loại cây thân thuộc, gần gũi, gắn bó với mỗi thế hệ chúng tôi. Nó là biểu tương cho tuổi học trò vô tư, hồn nhiên, trong sáng, Cây còn như một người bạn trung thành và lặng thầm. Từ khi mới bước chân vào ngôi trường này rồi đến khi tôi sắp phải từ dã mái trường, cây phượng luôn đồng hành cùng với tôi. Cây phượng ấy thủ thỉ tâm sự cùng với tôi, nó là chứng nhân để ghi dấu biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Dưới gốc cây phượng, cất giữ bao nhiêu trò nghịch dại,vui đùa, những lần ngồi ôn bài rồi những lần mùa hè đến nhặt những cánh hoa phượng rơi mà nao nức mà bồi hồi,...
Vào khoảng giữa tháng năm, hoa phượng nở đỏ rực và những chú ve sầu kêu râm ran lại nhắc nhở chúng em phải có gắng học tập chăm chỉ hơn để đạt kết quả tốt trong cuối năm học. Khi chúng tôi đã có những bài kiểm tra cuối năm xong rồi ngày lễ tổng kết năm học cũng đã đến, chẳng mấy chốc chúng tôi đã có những ngày nghỉ hè sau một năm học dài. Trong ba tháng hè, tôi phải rời xa cây phượng, mái trường, thầy cô và bạn bè. Tôi nhớ hoa phượng vô cùng... Trong những ngày hè vắng vẻ như vậy phượng cô đơn một mình đứng đơn độc nơi sân trường. Hoa phượng lại càng thêm rực rỡ tỏa rạng một góc trời nhưng phượng tỏa rạng để làm gì khi tất cả bè bạn chúng tôi đều đã rời xa mái trường. Phượng ở đó lặng lẽ thả rơi từng cánh hoa son sắt xuống dưới sân trường.
Ba tháng hè dài dằng dặc cũng đã trôi qua, ngày khai giảng cũng đã đến. Phượng mong nhớ thiết tha để được nghe lại tiếng trống trường, gặp lại các bạn học sinh. Những học sinh cũng đã lần lượt đến thăm trường, thăm thầy cô, và thăm phượng. Phượng vui mừng, reo hò khi được gặp lại các bạn học sinh. Giờ thì đã vào giữa thu, học sinh cảm thấy buồn khi ko được ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm? vào mùa đông, những tán lá xanh bây giờ đã khẳng khiu trụi lá, những đóa phượng rực rỡ bây giời đã lùi lại nhường chỗ cho những quả phượng treo lủng lẳng. Cây phượng vào đông mới gầy gò, khẳng khiu đến đáng thương làm sao.
Ép chặt những cách hoa vào trang lưu bút, ôm chặt cuốn lưu bút vào lòng, tôi không khỏi bồi hồi, nao nức. Mỗi lần ngắm nhìn phượng tôi lại nhớ đến những mùa thi cuối năm, những cuộc chia tay với bè bạn, với những đàn anh đàn chị mẫu mực, với thầy cô, với trường lớp,…. Tôi sẽ nhớ mãi, và hình ảnh cánh phượng kia sẽ không chỉ nằm trong cuốn lưu bút tuổi học trò mà còn nằm trong trái tim của chúng tôi…Bài tập làm văn số 2 “Loài cây em yêu”
“Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu”
Chắc hẳn khi nhắc tới HOA-HỌC-TRÒ thì ai cũng nghĩ đến sắc rực rỡ của màu đỏ trên những cây phượng vĩ mỗi khi hè về. Với tôi, cây phượng cũng là một phần kỉ niệm trong trái tim tôi.

Khi mùa hè đến, cây phượng thắp lên những đốm lửa trên những cành cây và tán lá. Phượng không đỏ thẫm như những bông hồng kiêu hãnh. Ôi sắc đỏ đẹp làm sao! Hương của phượng không nồng, không đậm chỉ thoang thoảng, kín đáo, tế nhị. Mùi hương ấy đã lắng đọng bao tâm hồn học trò chúng tôi. Tôi yêu những tán lá xum xuê, xanh mướt đã che chở chúng tôi để chúng tôi nô đùa cười vui dưới gôc phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá để lại bóng hình cây phượng dưới mặt đất.
Phượng cũng là một loại cây thân thuộc, gần gũi, gắn bó với mỗi thế hệ chúng tôi. Nó là biểu tương cho tuổi học trò vô tư, hồn nhiên, trong sáng, Cây còn như một người bạn trung thành và lặng thầm. Từ khi mới bước chân vào ngôi trường này rồi đến khi tôi sắp phải từ dã mái trường, cây phượng luôn đồng hành cùng với tôi. Cây phượng ấy thủ thỉ tâm sự cùng với tôi, nó là chứng nhân để ghi dấu biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Dưới gốc cây phượng, cất giữ bao nhiêu trò nghịch dại,vui đùa, những lần ngồi ôn bài rồi những lần mùa hè đến nhặt những cánh hoa phượng rơi mà nao nức mà bồi hồi,...
Vào khoảng giữa tháng năm, hoa phượng nở đỏ rực và những chú ve sầu kêu râm ran lại nhắc nhở chúng em phải có gắng học tập chăm chỉ hơn để đạt kết quả tốt trong cuối năm học. Khi chúng tôi đã có những bài kiểm tra cuối năm xong rồi ngày lễ tổng kết năm học cũng đã đến, chẳng mấy chốc chúng tôi đã có những ngày nghỉ hè sau một năm học dài. Trong ba tháng hè, tôi phải rời xa cây phượng, mái trường, thầy cô và bạn bè. Tôi nhớ hoa phượng vô cùng... Trong những ngày hè vắng vẻ như vậy phượng cô đơn một mình đứng đơn độc nơi sân trường. Hoa phượng lại càng thêm rực rỡ tỏa rạng một góc trời nhưng phượng tỏa rạng để làm gì khi tất cả bè bạn chúng tôi đều đã rời xa mái trường. Phượng ở đó lặng lẽ thả rơi từng cánh hoa son sắt xuống dưới sân trường.
Ba tháng hè dài dằng dặc cũng đã trôi qua, ngày khai giảng cũng đã đến. Phượng mong nhớ thiết tha để được nghe lại tiếng trống trường, gặp lại các bạn học sinh. Những học sinh cũng đã lần lượt đến thăm trường, thăm thầy cô, và thăm phượng. Phượng vui mừng, reo hò khi được gặp lại các bạn học sinh. Giờ thì đã vào giữa thu, học sinh cảm thấy buồn khi ko được ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm? vào mùa đông, những tán lá xanh bây giờ đã khẳng khiu trụi lá, những đóa phượng rực rỡ bây giời đã lùi lại nhường chỗ cho những quả phượng treo lủng lẳng. Cây phượng vào đông mới gầy gò, khẳng khiu đến đáng thương làm sao.
Ép chặt những cách hoa vào trang lưu bút, ôm chặt cuốn lưu bút vào lòng, tôi không khỏi bồi hồi, nao nức. Mỗi lần ngắm nhìn phượng tôi lại nhớ đến những mùa thi cuối năm, những cuộc chia tay với bè bạn, với những đàn anh đàn chị mẫu mực, với thầy cô, với trường lớp,…. Tôi sẽ nhớ mãi, và hình ảnh cánh phượng kia sẽ không chỉ nằm trong cuốn lưu bút tuổi học trò mà còn nằm trong trái tim của chúng tôi…