Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 15211
Điểm GP 3833
Điểm SP 10878

Người theo dõi (1431)

Nguyễn Văn Duy
Pham Tan Dat
Pham Tan Dat
Tùng Phạm
Jackson Williams

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Tham khảo nhé !

Có một Giọt Nước Mưa đậu trên cánh đoá hồng nhung non tơ. Nó vừa được tia nắng sớm thức dậy, ngái ngủ vươn mình ngắm nhìn xung quanh. Rồi nó nhìn lại mình, sung sướng nghĩ bụng: “Chà ! Mình đẹp quá. Có lẽ muôn vật trong khu vườn này đều đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm của mình !”. Quả là Giọt Nước Mưa đẹp thật. Nó khoác bộ cánh trong veo, lóng lánh muôn màu sắc. Đó là bộ cánh được dệt bằng làn nước và những tia nắng mặt trời. Sắc xanh của chiếc lá non càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó. Giọt Nước Mưa nhún nhảy khoe mình. Nó nghĩ rằng chắc mọi người đang ngắm nó với những ánh mắt vừa ghen tị, vừa khâm phục. Chợt Giọt Nước Mưa nhìn xuống. Nó trông thấy một vũng nước đục ngầu ngay dưới gốc cây hoa hồng. Trận mưa đêm qua lớn quá. Nước còn đọng từng vũng, chưa kịp ngấm hết. Giọt Nước Mưa kêu lên : - Eo ôi ! Bác Vũng Nước ơi ! Sao mà bác bẩn thế ! Sao mà bác xấu xí thế ! Quần áo đẹp của bác đâu rồi ? - Giọt Nước Mưa đấy à ! - Vũng Nước ôn tồn đáp lại. - Bác làm gì có quần áo đẹp ! Mà nếu có thì bác cũng chẳng đủ thời giờ để mặc mà ngắm nghía nữa, cô bé ạ! - Nhưng trông bác xấu lắm. Bộ quần áo bẩn thỉu, phát khiếp lên được. Bác hãy nhìn tôi đây này ! Tôi mới lộng lẫy làm sao ! - Cô bé ạ, quần áo đẹp hay xấu thì quan trọng gì ! Vấn đề là làm sao để có ích cho đời chứ ! - Vũng Nước vẫn ôn tồn. - Có ích ư ? Bác hãy xem mọi người đang thán phục nhìn tôi kia kìa ! Với bộ váy rực rỡ này, tôi đã góp phần làm đẹp cho khu vườn đấy thôi. Còn bác, bác xấu xí thế thì phỏng có ích gì ? - Cháu đừng vội kiêu căng như vậy, cô bé ạ ! Bác đang phải tiếp nước cho đất mẹ để giữ độ ẩm cho khu vườn này. Nhờ thế mà cây cối xanh tươi quanh năm đấy. Quần áo bác đẹp hay xấu gì thì đâu có quan trọng. Chỉ lát nữa thôi, bác đã phải hoà tan vào lòng đất rồi. Chẳng đợi Vũng Nước nói hết câu, Giọt Nước Mưa đã ngúng nguẩy quay đi. Nó uốn éo, nhảy nhót trên cành lá non tơ. “Mình đẹp quá đi mất” ! Nắng càng rực rỡ thì bộ váy của nó càng lóng lánh. Gió ban mai còn đưa đẩy chiếc lá, khiến cho nó càng thấy mình lộng lẫy hơn. Mặt trời lên cao. Giọt Nước Mưa cảm thấy hình như mình đang bị thu nhỏ lại. Nó không còn đủ sức để nhún nhảy nữa. Nó khô dần. Khô dần, rồi tan biến. Trong khi đó, Vũng Nước đọng vẫn cần mẫn thấm dần, thấm dần vào lòng đất. Vị nước mát lạnh, ngọt ngào tiếp sức cho từng chiếc rễ của cây hoa hồng. Cành lá rung rinh, rung rinh trong gió như muốn nói : “Cảm ơn bác Vũng Nước ! Cảm ơn bác Vũng Nước !”

Câu trả lời:

Tham khảo nhé !

Tôi là một con cá sống dưới đại dương. Cả tôi, gia đình tôi và những người xung quanh hiện nay đều đang gặp nguy hiểm do nuốt phải rác thái nhựa thường xuyên do con người xả ra. 

Cuộc sống yên bình, tươi đẹp dưới đại dường của tôi bỗng chốc trở thành thảm họa. Tôi của ngày trước dươnngf như không bao giừo phải chịu cảnh đói, còn được dạo chơi, ngắm nhìn khung cảnh dưới biển và bầu trời tươi đẹp kia. Nhưng rồi đến một ngày, cuộc sống của con người đầy đủ và hiện đại. Công nghiệp phát triển, khinh tế đi lên nhưng ý thức của con người thì giảm một cách đáng buồn. Hàng ngày, con người xả hàng tấn rác thải nhựa xuống đại dương. Tôi đã không còn nhận ra ngôi nhà thân yêu của mình ngày nào nữa. Chúng tôi phải sống trong môi trường bị ô nhiễm và nuốt phải những thứ độc hại đó.  Vì vậy mà có những chú cá chết dần chết mòn. Thật là đau đớn khi tôi phải chứng kiến cái chết của những người xung quanh mà không sao ngăn cản và cứu chữa được. Có lẽ bản thân tôi cũng khó lòng sống sót được dài hạn. Tôi đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Nhưng điều tôi lo lắng chính là sẽ ocnf rất nhiều người khác giống tôi, giống chúng tôi. Vậy thì loài vật dưới biển phải làm sao đây.

Tôi chỉ mong muốn con người đừng phá hủy môi trường nữa. Tôi mong rằng sẽ không còn bất cứ một ai giống như tôi, phải chết một cách oan uổng nữa. 

Câu trả lời:

Tham khảo nhé !

Dân tộc Việt Nam luôn tự hào về truyền thống “Thương người như thể thương thân” “Lá lành đùm lá rách”. Chúng ta hiểu sâu sắc "Một miếng khi đói bằng một gói khi no” nên Đảng và Nhà nước cũng như nhân dân đều rất quan tâm đến cuộc sống của người nghèo cũng như những biện pháp để cải thiện cuộc sống của họ. Từ những nghĩa cử cao đẹp trong hình ảnh những cụ ông, cụ bà sáng sớm chờ ngoài cửa Phòng tiếp dân của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc để đóng góp chút lương hưu ủng hộ cuộc vận động “Vì người nghèo” làm cho những người tổ chức không khỏi xúc động đến những người đã đóng góp một phần lớn tài sản của mình, xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa cho người nghèo; từ những em bé vuốt phẳng từng cuốn sách gửi cho bạn bè nghèo cùng trang lứa đến những cô bé, cậu bé tích cóp từng dòng tiên tiêu vặt ít ỏi mong muốn được chia sẻ với những bạn nhỏ bất hạnh hơn mình như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin..., tất cà những nghĩa cử cao đẹp ấy làm cho ta thực sự xúc động, Theo thống kẽ chưa đầy đủ trên tờ “Tin tức”, trong đợt phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ những ngày đầu tiên đến ngày 30/9/2003, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp với số tiền hơn 17,1 tỉ đồng và đóng góp bằng hiện vật trị giá gần 300 triệu đồng. Còn tại 61 tỉnh thành, quỹ “Vì người nghèo” các địa phương đã vận động bằng tiền mặt trên 333.5 tỉ đồng cùng những đóng góp bằng hiện vật, ngày công lao động trị giá hơn 842 tỉ đồng. Đó là những con số lớn song cũng chỉ giúp đỡ được phần nào khó khăn cho rất đông những người nghèo vẫn đang lăn lộn với cuộc sống nhưng cũng là một sự động viên rất lớn.