Người trẻ bây giờ, lắm kẻ chẳng được tích sự gì và cũng lắm kẻ thích dùng những lời lẽ hằn học, mang đầy tính cá nhân để chỉ trích người khác.
Người trẻ bây giờ, cái tôi to quá, tự tin lấn lướt hết cả, cho rằng ai cũng kém cỏi, ai cũng cần phải được dạy bảo bởi vài ba câu lên giọng của mình.
Tất nhiên ai cũng có quyền đưa ra quan điểm, nhưng quan điểm kiểu gây sốc vơ đũa cả nắm thế này “Người trẻ bây giờ, lắm kẻ chẳng được tích sự gì!” thì cần phải xem xét lại.
Có quá phiến diện không khi bạn đang nhìn vào một vài thành phần thiểu số để đánh giá cả một thế hệ trẻ đang nỗ lực học tập, làm việc và thể hiện bản thân từng ngày từng giờ? Thế nào là vô tích sự, là ảo tưởng vô độ về bản thân?
Tôi có một cậu bạn học trường quốc tế, kiên quyết chỉ đi làm nếu đơn vị tuyển dụng chịu trả lương 1000 USD/tháng. Chắc chắn, các bạn đang chuẩn bị tinh thần để lao vào lên án vì sự “ảo tưởng” của cậu bạn này.
Nhưng thật sự nhé, tôi thấy không có gì là ảo tưởng vô độ về bản thân ở đây cả!
Có ảo tưởng không, khi trong suốt mấy năm đi học, cậu bạn tôi đã đi làm thêm đủ thứ việc, chuyên môn lẫn ngoài chuyên môn. Kinh nghiệm thực tế có thừa. Chưa kể đống kiến thức vốn cực vững, bằng chứng là những suất học bổng mà bạn tôi nhận đều đều từng năm.
Vậy thì tại sao lại cấm bạn tôi mơ về một mức lương tương xứng với những cố gắng của cậu ấy? Trong xã hội kinh tế thị trường này, thuận mua thì vừa bán. Tôi bán sức lao động của mình thì tôi phải được trả công xứng đáng. Đừng đánh giá tôi khi bạn chưa biết tôi đã cố gắng như thế nào, để ngày hôm nay tôi có thể mạnh dạn yêu cầu cho những thứ mình đáng được nhận.
Người trẻ bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi. Họ tự tin và năng động. Họ biết giá trị của mình nằm ở đâu, trong cái guồng quay xã hội này. Học ở trường chưa đủ, họ lao vào đời để tích lũy thêm kiến thức cho bản thân. Vô tích sự ở chỗ nào?
Cả một cộng đồng start-up dành cho sinh viên, quy tụ hàng nghìn bạn trẻ có niềm đam mê với kinh doanh ngày một lớn mạnh. Người trẻ đầy ắp ý tưởng mới, cùng nhau bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Người biết dạy người chưa biết, học hỏi lẫn nhau. Dù thất bại, dù thành công, nhưng chỉ cần họ dám nghĩ – dám làm – dám liều, thì điều đó chứng tỏ – họ là những người không vô tích sự!
Đã nhiều lần chúng ta tự nói với nhau, đến bao giờ cái tên Việt Nam mới nổi bật trên bản đồ thế giới, để khi nhắc đến người ta sẽ không hỏi một câu ngớ ngẩn “Việt Nam ở Châu Phi đúng không?” Thì câu trả lời chính là: bây giờ chứ còn chờ đến khi nào nữa. Nếu không là thế hệ trẻ thì còn ai có thể làm rạng danh cái tên Việt Nam nữa?
Người trẻ Việt tuy không to cao bằng chúng bạn năm châu nhưng lại có nhiều thành tích đáng để tự hào. Vóc dáng chúng ta tuy bé nhỏ nhưng những gì chúng ta đã thể hiện trên đấu trường quốc tế lại không tầm thường chút nào.
Em Vũ Xuân Trung (THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xuất sắc giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2016. Đây cũng là lần thứ hai Trung giành huy chương vàng cho Việt Nam.
Đầu tháng 11 vừa qua, những hình ảnh của cô nàng rapper Suboi đại diện cho một nhãn hàng nổi tiếng thế giới tràn ngập Quảng trường Thời đại – New York. Đây là kết quả Suboi xứng đáng được nhận sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc của mình.
Thế hệ người trẻ Việt giỏi giang như thế, đừng bắt họ không được tự hào và tự tin về bản thân mình. Vì thế nếu bạn đang có cơ hội để chứng tỏ bản thân, hãy nắm bắt ngay lấy nó đừng ngại ngần dù chỉ một giây.
Chẳng có gì sai nếu bạn đến gặp nhà tuyển dụng và thể hiện hết những khả năng mà bạn có. Bạn không cần phải giấu giếm tài năng hay cố gồng mình lên để đối phó. Hãy là chính mình và tự tin vì những gì thuộc về mình. Đừng bắt người trẻ phải rụt rè, phải sợ sệt. Sai thì sửa, chưa biết thì học, có gì mà nói họ ảo tưởng về mình.
Rồi cũng không thể ép người trẻ cứ ngồi yên ở một vị trí nếu nó đã không còn phù hợp với họ nữa. Người trẻ năng động, nhiệt tình, nhảy 3-4 việc có làm sao? Họ rời bỏ vị trí cũ, nhường cơ hội đấy lại cho một người khác phù hợp hơn có tốt hơn là ở lại mà chẳng mặn mà gì hay không? Nhảy việc để tích lũy kinh nghiệm, để đi tìm cái bản thân thật sự mong muốn mà cũng bị chỉ trích nặng nề như thế sao? Quy chuẩn của bạn là trung thành với một công việc duy nhất, không có nghĩa là cả thế hệ trẻ này phải học theo bạn. Hãy thôi lên án và để người trẻ tự chọn con đường phù hợp nhất cho mình đi!
Cái đáng giá nhất của tuổi trẻ chính là thời gian còn nhiều, đôi chân còn khỏe, tư tưởng còn rộng mở. Ảo tưởng một tý, tự mãn một tý, bốc đồng một tý rồi thôi, chẳng có vấn đề gì. Hãy để người trẻ tự trải nghiệm, có vấp ngã mới có đứng dậy, có thất bại mới có thành công. Đừng vơ đũa cả nắm “người trẻ không được tích sự gì!