|
Tám câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích là tám câu thơ tả cảnh ngụ tình hay nhất trong tác phẩm, qua đó đã diễn tả sinh động tâm trạng Thuý Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, để lại ấn tượng không thể nào quên cho người đọc: Buồn trông cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? Buồn trông ngọn nước mới sa, Hoa trôi man mác biết là về đâu? Buồn trông nội cỏ rầu rầu, Chăn mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. tác giả đã ngụ tình thông qua cảnh vật để miêu tả tâm trạng ,suy nghĩ của kiều .cảnh vật ở đây chính là một bức tranh tâm trạng của nàng kiều .trong đoạn này mỗi cặp lục bát đều bắt đầu bằng cụm từ "buồn trông "mở ra một khung cảnh nhỏ trong bức tranh phong cảnh lớn - bức tranh tâm trạng nàng kiều . Buồn trông cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? trước lầu ngưng bích ,nàng nhìn thấy cửa bể chiều hôm ,thấy cánh buồm thấp thoáng. từ láy "thấp thoáng ,xa xa" đại từ phiếm chỉ "ai " ...cửa bể chiều hôm là 1 thời gian gợi nguồn .một cánh buồm nhỏ bé trong cửa bể rộng lớn thể hiện đc ko gian hoang vắng ,mênh mông ,buồn tẻ chính là hình ảnh ẩn dụ về 1 cs lẻ loi,đơn độc của nàng kiều .nàng cx như z cx lênh đênh ko bt đâu là bến bờ :thuyền trôi vô định thấp thoáng thể hiện số phận mong manh .hai câu thơ gợi nỗi buồn nhớ quê hương gia đình của kiều. PHÂN TÍCH TIẾP .................... |