Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 5
Điểm SP 19

Người theo dõi (7)

Nguyễn Lâm
ken mun
Nguyệt Moon

Đang theo dõi (21)

vũ tiến đạt
Nguyễn Linh
le dang dong
giang nguyễn
Nguyễn Huy Hùng

Câu trả lời:

Con cái phải biết hiếu thảo kính trọng với cha mẹ.Bởi sống ở trên đời ai mà không có cha, có mẹ. Công cha nghĩa mẹ bao la và rộng lớn mà không có gì so sánh nổi.Mẹ chính là người đã đặt cược cả tính mạng của mình để sinh ra con.Dẫu chịu bao đau đớn,đắng cay nhưng mẹ vẫn luôn hi sinh bản thân mình để cho con được hạnh phúc.Còn cha là người đã đem lại một mái ấm, một tình thương vô hạn mà mỗi khi cô đơn ta có thể tìm về nơi đây bởi tình yêu thương ấy chưa bao giờ phai nhạt theo năm tháng.Cha mẹ luôn luôn là người hi sinh cho con cái một cách vô điều kiện.Chúng ta có cơm ăn áo mặc được học hành đến nơi đến chốn như ngày hôm nay đều nhờ vào sức lao động và những giọt mồ hôi và nước mắt của cha mẹ.Những khi con bị bệnh mẹ luôn bên cạnh con lo cho con từng bũa ăn giấc ngủ mà không màng đến bản thân mình, khi có chuyện buồn mẹ luôn ở bên cạnh an ủi động viên và truyền thêm sức mạnh lên đôi chân của con để con có thể vững vàng bước về tương lai.Cha có lẽ hơi nghiêm khắc nhưng cũng vì lo cho con nên cha mới nghiêm khắc và không thể hiện tình yêu của mình được như mẹ, cha chỉ biết che dấu cảm xúc và lấp sau một con người lạnh lùng trước mặt con cái. Dẫu cho ngày hôm nay con đã lớn,đã khôn và có thể tự bước đi trên con đường của mình nhưng đối với cha mẹ thì con vẫn còn bé dại lắm và họ vẫn luôn muốn được ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương con mãi mãiCông cha nghĩa mẹ bao la và rộng lớn mà không có gì so sánh nổi.Mẹ chính là người đã đặt cược cả tính mạng của mình để sinh ra con.Dẫu chịu bao đau đớn,đắng cay nhưng mẹ vẫn luôn hi sinh bản thân mình để cho con được hạnh phúc.Còn cha là người đã đem lại một mái ấm, một tình thương vô hạn mà mỗi khi cô đơn ta có thể tìm về nơi đây bởi tình yêu thương ấy chưa bao giờ phai nhạt theo năm tháng.Cha mẹ luôn luôn là người hi sinh cho con cái một cách vô điều kiện.Chúng ta có cơm ăn áo mặc được học hành đến nơi đến chốn như ngày hôm nay đều nhờ vào sức lao động và những giọt mồ hôi và nước mắt của cha mẹ.Những khi con bị bệnh mẹ luôn bên cạnh con lo cho con từng bũa ăn giấc ngủ mà không màng đến bản thân mình, khi có chuyện buồn mẹ luôn ở bên cạnh an ủi động viên và truyền thêm sức mạnh lên đôi chân của con để con có thể vững vàng bước về tương lai.Cha có lẽ hơi nghiêm khắc nhưng cũng vì lo cho con nên cha mới nghiêm khắc và không thể hiện tình yêu của mình được như mẹ, cha chỉ biết che dấu cảm xúc và lấp sau một con người lạnh lùng trước mặt con cái. Dẫu cho ngày hôm nay con đã lớn,đã khôn và có thể tự bước đi trên con đường của mình nhưng đối với cha mẹ thì con vẫn còn bé dại lắm và họ vẫn luôn muốn được ở bên cạnh chăm

- Triển khai đoan văn theo cách quy nạp

+ Chuyển câu chủ đề xuống cuối đoạn văn

+ Trình bày như sau:

Sống ở trên đời ai mà không có cha,có mẹ ....... Chính vì vậy mà con cái phải biết hiếu thảo kính trọng cha mẹ

Câu trả lời:

Lão hạc là một người nông dân nghèo khổ sống cô độc một mình với chú chó Vàng làm bạn. Vợ lão mất sớm con trai vì không lấy được vợ phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su.Tài sản của lão chỉ có một túp lều, 3 sào vườn và một con chó vàng.Tuổi đã già sức đã yếu và không có ai bên cạnh chăm sóc,lão tìm việc làm thuê để kiếm sống.Một ngày kia lão bị ốm một trận rất nặng kéo dài hai tháng mười tám ngày,lão không còn sức để nuôi cậu vàng nên lão đành phải bán đi người bạn duy nhất của mình và lão vô cùng đau khổ và hối hận:"Thì ra tôi già bằng ngần nay tuổi đầu mà còn đánh lừa một con chó".Thế rồi một hôm lão sang nhà ông giáo nhờ ông hai việc.Thứ nhất là lão nhờ ông giáo trông coi hộ mảnh vườn khi con lão về thì trao lại cho nó, thứ hai lão đưa cho ông giáo ba mươi đồng bạc bảo nếu có chết thì có chút tiền còn lại là nhờ hàng xóm cả.Từ hôm ấy đến giờ lão chỉ ăn khoai,củ ráy,sung luộc,rau má bữa trai bữa ốc cho qua ngày.Lão luôn từ chối sự giúp đỡ từ ông giáo một cách hách dịch.Một hôm lão sang xin ít bả chó của Binh Tư nói là để đánh bẫy chó.Ông giáo nghe thấy vậy rất buồn nhưng sau khi nhìn thấy cái chết vô cùng dữ dội và đâu đớn của lão thì chẳng ai hiểu lão bị làm sao chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu thôi

Câu trả lời:

a) 4 câu thơ trên được trích trong bài đám mây ngủ quên của nguyễn bao. Trong khổ thơ trên tác giả đã sử dụng rất thành công biện pháp so sánh. Tác giả đã lột tẻ được vẻ đẹp của đám mây: trắng và xốp như bông. Bên cánh đó tác gải còn sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa một cahs tinh tế và sắc xảo. Nhờ biện pháp nhân hóa ấy mà hình ảnh đám mây không còn là vật vô tri vô giác nữa mà mây hiện lên với những hành động, trạng thái của con người: ngủ, nghe, giật mình, thức giấc. Nhà thơ Nguyễn Bao như thổi hồn vào trong khổ thơ trên làm cho nó trở nên hay, có hồn và hấp dẫn hơn rất nhiều

b) Nhờ sử dụng bptt nhân hóa tác giả đã cho ta thấy dòng sông như một cơ thể sống có thể: làm điệu,mặc áo như một con người. Hình ảnh dòng sông hiện lên qua biện pháp tu từ nhân hóa thật đẹp biết bao! BPTT trên đã làm cho câu thơ trở nên sinh động, hấp dẫn chứ không hề bị nhàm chán. Bên cạnh đó tác giả còn sử dụng bptt so sánh rất đắt cho ta thấy được nét đẹp quyến rũ của dòng sông xanh với dòng nước xanh trong chứ không bị vấy bẩn

c) Nhờ việc sử dụng BPTT nhân hóa và so sánh nhà thơ Vũ Duy Thông đã vẽ lên cho ta thấy một bức tranh đẹp mê hồn của dòng sông La. Nước sông La trong veo như ánh mắt nó trong đến nỗi ta có thể nhìn thấy cả bờ tre xanh in xuống mặt sông. đồng thời tác giả còn miêu tả cảnh vật xung quanh sông La một cách chân thực cho ta thấy được vẻ đẹp lung linh, sáng ngời của thiên nhiên nơi đây khiến cho biết bao người đã bị cuốn hút và mê hoặc

Câu trả lời:

Trong cuộc đời của mỗi người chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm buồn vui về thời thơ ấu của mình,tôi cũng không ngoại lệ.Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thể quên được đó là ngày đầu tiên tôi đi học lớp 1.Dọa ấy tôi hãy còn ngây thơ ,dại khờ và nhút nhát làm sao!Buổi sáng hôm ấy tôi vẫn thức dậy như mọi khi trong tiếng gọi ấm áp của mẹ tôi.Tôi oằn oài tỏ vẻ làm lũng mẹ để được mẹ đỡ dậy và dỗ dành, tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt cho ngày đi học đầu tiên ấy. Sau khi sửa soạn mọi thứ và ăn sáng xong thì mẹ dẫn tôi đến gần chiếc xe đạp đã cũ của mẹ để đèo tôi đi học.Trên đường đi học tôi thấy biết bao là những cô,cậu bé chắc cũng chạc tuổi tôi cũng được mẹ đưa đi học,trông các cậu có vẻ hơi lo lắng và đõ cũng là tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Khi đến trường mẹ dẫn tôi vào lớp chào cô giáo rồi mẹ định đi về tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc,chai sần của mẹ như không muốn rời xa. Có lẽ vì tôi cảm thấy nơi đây xa lạ nên hơi sợ. Thế nhưng cô giáo đã dỗ dành tôi và bảo tôi vào lớp học thì không hiểu sao tôi lại bỏ tay mẹ ra mẹ ra và về chỗ ngồi mà cô giáo đã sắp xếp một cách lặng lẽ.Nhưng tôi biết mẹ vẫn chưa về mà mẹ đứng ở bên cửa sổ nhìn ngám tôi một cách hồi hộp và lo lắng.Tôi dễ dàng nhập tâm vào bài học một cách nhanh chóng. Buổi học trôi qua rất nhanh và tôi lại được trở về vòng tay yêu thương của bố mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến