Tuyển Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kì 28 tại đây: https://forms.gle/GrfwFgzveoKLVv3p6

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 255
Điểm GP 67
Điểm SP 696

Người theo dõi (66)

TACA CHANNEL
Anh Ma
Thu Trang

Đang theo dõi (7)

Phúc Hoàng
Thảo Phương
Sen Phùng
Nấm Gumball

Câu trả lời:

Soạn bài tôi đi học của Thanh Tịnh

I. Đọc – hiểu văn bản

Câu 1.

Không khí và cảnh vật vào cuối thu “lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc” đã gợi lên trong lòng nhân vật “tôi” những kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên. Đọc lại toàn bộ truyện ngắn, em thấy nhà văn diễn tả những kỉ niệm theo trình tự thời gian, không gian. Lúc đầu là buổi sớm mai mẹ dẫn đi trên con đường làng. Sáng đó đứng giữa sân trường, một hồi trống vang lên, nghe ông đốc đọc tên và dặn dò…

Câu 2. Những hình ảnh và chi tiết của nhân vật “tôi”.

- Tác giả đã dùng phương pháp nhân hóa để viết những câu văn giàu hình tượng và biểu cảm.

+ “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.

+ “Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính trong tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học”.

+ Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn.

+ Chú bé cũng như những trò khác “bỡ ngỡ đứng nép bên người thân” chỉ dám “nhìn một nưa”, chỉ dám “đi từng bước nhẹ”; “lo sợ vẩn vơ”, ngập ngừng e sợ, “thèm vụng và ao ước thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ”.

+ Lúng túng khi ông đốc nói: thôi, các em đứng đây xếp hàng để vào lớp. Một số bạn khóc, tôi nức nở khóc theo.

+ Được ông đốc học dỗ dành: “Các em đừng khóc. Trưa nay các em được về nhà cơ mà…”.

+ Tiếng phấn của thầy giáo gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. “Tôi vòng tay lên bàn nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đọc: Bài viết tập: TÔI ĐI HỌC Tất cả những dẫn chứng trên được hồi tưởng và diễn tra rất chân thực rất cụ thể, rất ấn tượng và tinh tế lạ thường. Đó là tâm lí chung của rất nhiều học trò lần đầu tiên đi học!

Câu 3. Thái độ, cử chỉ của những người lớn đối với các em lần đầu đi học thật là đẹp đẽ, đáng kính.

- Ông đốc có giọng nói ân cần, cặp mắt hiền từ. Thầy giáo lớp 5 đón 28 học trò mới với “gương mặt tươi cười” chứng tỏ thầy là người vui tính, giàu lòng yêu thương.

- Người mẹ rất thương yêu con, đã quan tâm, dõi theo từng bước đi của con mình với bao âu yếm, động viên… đặc biệt từ khi con đi trên đường đến lúc tới trường, xếp hàng vào lớp học. Như thế thái độ và cử chỉ của những người lớn đối với học trò rất tinh tế, ngọt ngào bởi đó là ngày đầu tiên đi học của con.

Câu 4. Những hình ảnh so sánh được nhà văn sử dụng trong truyện ngắn rất sinh động, rất đặc sắc:

+ … Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi.

+ Trước mắt tôi, trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp.

+ Họ như những con chim con đứng bên bờ tổ nhìn quãng trời rộng muốn bay, những con ngập ngừng e sợ.

Câu 5. Đặc sắc nghệ thuật của truyện ngắn Tôi đi học là sử dụng các hình thứ nhân hóa và so sánh đầy thi vị, giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng gợi cảm.

- Chất thơ của truyện tỏa ra từ thái độ, cử chỉ, gương mặt và lời nói của mỗi người rất tinh tế, gợi cảm. Chất thơ toát ra từ lòng người mẹ hiền thương yêu con. Đã mất lần tác giả tra bàn tay của người mẹ.

- Truyện được bố cục trong dòng hồi tưởng. Kết hợp hài hòa giữa kể và tả với sự bộc lộ tâm trạng, cảm xúc của con người. Hình ảnh thiên nhiên, ngôi trường và các học sinh giàu sức gợi cảm. Toàn bộ truyện ngắn toát lên một chất trữ tình thiết tha, êm dịu. “Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”. Lúc xếp hàng vào lớp, đứa con cảm thấy “có một bàn tay dịu dàng” của mẹ đẩy con tới trước như động viên, khích lệ. Lúc đứa con bé bỏng “khóc nức nở” thì “một bàn tay quen thuộc nhẹ vuốt mái tóc”. Như vậy, cùng với chất thơ toát ra ở lời nói của ông đốc, ở gương mặt thầy giáo, thì ở người mẹ hiền là tấm lòng và bàn tay truyền cảm, tạo cho người đọc một sự xúc động bâng khuâng.

Câu 6. Ý nghĩa. “Tôi đi học” là một trang hồi ức của Thanh Tịnh, là trang văn đầy chất thơ kỉ niệm ngày tựu trường thời thơ ấu. Chất thơ ở giọng văn nhẹ nhàng truyền cảm. Nó khơi gợi tâm hồn, kí ức ngày cắp sách đến trường của mỗi chúng ta. “Tôi đi học” là tiếng lòng man mác, bâng khuâng cua một thời để thương, để nhớ và yêu quý vô cùng.

Câu trả lời:

1. Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
- Biện pháp tu từ so sánh nhân hóa cho thấy cảnh biển hoàng hôn vô cùng tráng lệ, hùng vĩ. Mặt trời được ví như một hòn lử khổng lồ đang từ từ lặn xuống. Trong hình ảnh liên tưởng này, vũ trụ như một ngôi nhà lớn, với đêm buông xuống là tấm cửa khổng lồ, những lượn sóng là then cửa. Chi tiết Mặt trời xuống biển có thể gây ra sự thắc mắc của người đọc vì bài thơ tả cảnh đoàn thuyền đánh cá ở vùng biển miền Bắc, mà ở bờ biển nước ta, trừ vùng Tây Nam thường chỉ thấy cảnh mặt trời mọc trên biển chứ không thể thấy cảnh mặt trời lặn xuống biển. Thực ra hình ảnh mặt trời xuống biển là được nhìn từ trên con thuyền đang ra biển hoặc từ một hòn đảo vào lúc hoàng hôn, nhìn về phía tây, qua một khoảng biển thì vẫn có thể thấy như là mặt trời xuống biển. Với sự quan sát tinh tế nhà thơ đã miêu tả rất thực chuyển đổi thời khắc giữa ngày và đêm.
“ Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm với gió khơi”
- Đoàn thuyền chứ không phải chỉ con thuyền ra khơi đã tạo ra sự tấp nập trên biển. Chữ “Lại” vừa khẳng định nhịp điệu lao động của người dân chài đã đi vào ổn định, vừa thể hiện sự đối lập giữa sự nghỉ ngơi của đất trời và sự làm việc của con người.
- Tác giả đã tạo ra một hình ảnh khỏe, lạ mà thật từ sự gắn kết 3 sự vật và hiện tượng: Câu hát, cánh buồm và gió khơi. Người đánh cá căng buồm và cất câu hát lên nhà thơ có cảm giác như chính câu hát đó đã làm căng cánh buồm. Câu hát mang theo niềm vui, sự phấn chấn của người lao động trở thành sức mạnh cùng với gió biển làm căng cánh buồm để con thuyền lướt sóng ra khơi.
- Nghệ thuật ẩn dụ trong hình ảnh thơ lãng mạn này đã góp phần thể hiện một hiện thực : Đó là niềm vui phơi phới, tinh thần lạc quan của người dân chài. Họ ra khơi trong tâm trạng đầy hứng khởi vì học tìm thấy niềm vui trong lao động, yêu biển và say mê với công việc chinh phục biển khơi làm giàu cho Tổ quốc.
2.

Ẩn dụ : thuyền, bến

Thuyền: là vật thường xuyên thay đổi ->> biểu tượng cho người con trai ( tình cảm dễ đổi thay )

Bến : vật cố định ->> tình cảm thủy chung của người con gái

Cách nói ẩn dụ là cho câu ca thêm tế nhị, phù hợp với việc bày tỏ nỗi nhớ, tình cảm thủy chung của người con gái

3.

Hoán dụ : bắp chân, đầu gối : chỉ người/ ý chí của người

->>Hoán dụ dựa trên mối quan hệ giữa cái toàn thể và các bộ phận bên trong.

4. "Trăng cứ tròn vành vạnh" - Không phải chỉ là cái "vành vạnh" của vầng trăng thiên tạo mà là sự vẹn tròn tình nghĩa. Và ánh trăng im phăng phắc là một thái độ - Thái độ nghiêm khắc. Nếu trăng giận dữ, kể tội con người đã quên tình nghĩa thì trăng đã thành nhỏ mọn. Nhưng bằng phẩm chất cao thượng Trăng - người bị bội bạc đã khiến kẻ vô tình kia tỉnh ngộ.

Câu trả lời:

Nói về sự hi sinh của những chú đồng chí nhỏ cách mạng, ai chẳng hắt đi cậu bé Lượm trong bài thơ Lượm của Tố Hữu. Trong thơ, những chi tiết về sự hi sinh của Lượm đã gắn vào lòng tôi một sự cảm động sâu sắc, không thể diễn tả nổi cảm xúc nay đây. "Bỗng loè chớp đỏ/Thôi rồi Lượm ơi/Chú đồng chí nhỏ/Một dòng máu tươi." Than ôi!Chuyện gì đã xảy ra trên con đường làng quê vắng vẻ. Hình ảnh nhí nhảnh, xinh xhinh của chú bé ấy đâu, sao không còn nữa?. Trời ơi! Một dòng máu đỏ tươi, dòng máu của Tổ Quốc, dòng máu của sự hi sinh bảo vệ quê hương tươi đẹp trên chiến trường của em. Chú đồng chí nhỏ ấy thật dũng cảm- một cậu bé có lòng yêu quê hương đất nước mà đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Không chỉ có vậy, những câu thơ sau đây sẽ tiếp tục xé lòng tôi:"Cháu nằm trên lúa/Tay nắm chặt bông/ Lúa thơm mùi sữa/Hồn bay giữa đồng". Chú đồng chí nhỏ của tổ quốc ta ơi! Em đang ngã gục trên bông lúa, lòng yêu nước của em vẫn thể hiện trong hình ảnh"tay nắm chặt bông". Em vẫn nắm chặt lấy bông lúa của đồng quê như nắm chặt lấy quê hương, xứ sở. Những bông lúa mới trổ bông vẫn còn thơm mùi sữa, lúa vẫn còn non.. Lượm đã ra đi nhưng hình ảnh em vẫn sống mãi trong quê hương, đất nước. Lượm là một trong những tấm gương sáng của thế hệ thiếu niên, nhi đồng, vẫn sáng bừng ý chí dũng cảm bảo vệ độc lập tự do.

Câu trả lời:

Thế là cái nắng ấm của hạ đã khép đi, bên tôi đây là những tiếng lá thu rơi xào xạc, chúng khiến lòng tôi lại vương vấn nhớ đến một ngày quan trọng nhất của quãng đời học sinh-ngày khai trường đầu tiên.

Tôi vẫn nhớ in hôm đó là ngay mồng 5 tháng 9. Là một đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên trong cảm giác lần đầu đến trường, tôi ung dung nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của mẹ, hai mẹ con tôi dắt nhau đi trên con đường làng quen thuộc, nơi có những tiếng chim hót líu lo, hàng cây xanh trải dài ngỡ như đang vẫy bàn tay khỏe mạnh, cường tráng chào đón tôi- cô bé dễ thương, tinh nghịch.

Mải ngắm thiên nhiên, 2 mẹ con tôi đến trường lúc nào chả biết. Ôi! Trước mặt tôi là ngôi trường mới đây ư. Nó thật to và rộng! Nơi đây bừng lên một tình yêu Tổ Quốc mênh mông bằng hàng chục lá cờ đỏ sao vàng; sự trang nghiêm của mái trường là những bộ quần áo đồng phục trắng khoác trên vai mỗi anh chị đội viên. Thật đẹp! Đâu đó vang lên giọng nói của cô tổng phụ trách xinh đẹp:"

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!Thời gian đã dần nhẹ nhàng lướt qua mau trên từng cánh phượng hồng làm dịu đi những tiếng ve, xua đi cái nắng oi ả của mùa hè, để nhường chỗ cho sự dịu dàng, mát mẻ của tiết trời mùa thu.Vâng! Sau những tháng hè nghỉ ngơi thư giãn, tiếng trống trường lại rộn lên báo hiệu năm học mới bắt đầu. Mùa thu sang với bao ánh mắt hiền hoà của các thầy giáo, cô giáo đón các em học sinh thân yêu vào năm học mới."/

Bỗng tiếng trống đánh của bác bảo vệ khiến tôi giật mình:"Tùng..Tùng...Tùng.." vang lên thật giòn giã, lòng tôi lại háo sức xen nỗi lo sợ. Mẹ dịu dàng ngồi xuống nắm tay tôi, thủ thỉ nói:"Con gái yêu của mẹ! Đây sẽ là bước đầu tiên mà con làm quen với mái trường, thầy cô, bạn bè, nơi chắp ánh tương lai con. Thật tự tin lên con nhé! Hãy đi lại và xếp hàng đi con!". Tôi im một hồi lâu rồi nhẹ nhàng buông tay mẹ, tiến về phía lớp. Cô ân cần nắm tay dìu tôi đi trên hàng ghế đỏ trang trọng, một cảm giác thật lạ đối với tôi lúc đó! Tưởng chỉ có mình tôi, thì ra các bạn bằng tuổi tôi cũng nhút nhát, e sợ, chẳng dám rời tay mẹ. Âý thế mà một lúc chúng tôi đã quen nhau, khai giảng kết thúc vẫn lưu luyến mặc dù ngày mai gặp lại. Mẹ tôi đứng từ xa nở nụ cười, nó là nguồn sáng chiếu tôi đi trên mọi nẻo đường, tôi luôn hướng về nụ cười ấy.

Kế sau ngày đầu tiên đầy cảm xúc ấy là hai tuần học – mở ra bao thử thách, là cơ hội để cho các thành viên mới được làm quen với môi trường học mới, bạn mới, thầy mới trước khi chính thức cho một cuộc đua. Hai tuần học kể ra là ít so với quãng thời gian 5 năm Tiểu học, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã gắn kết bao kỉ niệm, bao tình bạn bè gắn bó từ nhiều vùng đất khác nhau về đây học tập. Và dường như, những tiếng cười đùa hồn nhiên trong giờ ra chơi, những tiếng nói chuyện vui vẻ đã làm cho giữa mọi người không còn khoảng cách. Tất cả điều đó đã xua tan đi sự rụt rè, e ngại của những buổi đầu làm quen.

Giờ thì đã khác, tôi đã trở thành một cô gái trưởng thành, chững chạc hơn những ngày thơ ấu. Đã có rất nhiều bạn, quen được rất nhiều thầy cô-người lái đò hi sinh thầm lặng chèo lái chúng tôi trên dòng sông tri thức bao la. Kỉ niệm đó sẽ là hành trang theo tôi đi hết chặng đường tuổi học trò. Để khi không còn ngồi trên chiếc ghế học sinh, tôi vẫn là cô gái mạnh mẽ, tự tin lật giở lại từng trang nhật kí, nơi tôi sống tỏng tình thương yêu của cô thầy, bè bạn.

Câu trả lời:

Vừa đặt chân tới làng thì gặp một sự việc bất ngờ khiến ông xúc động. Thế là ông ngẫu hứng viết bài thơ này. Bài thơ có hai chữ “ngẫu thư” không có nghĩa đây là sự tình cờ bộc lộ một cách tự nhiên mà bắt nguồn từ một nỗi niềm day dứt, một tình yêu quê hương sâu nặng, thường trực bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra thành tiếng nói, thiết tha, chân thành nhất. Do đó, bài thơ có kết cấu cũng như hình ảnh, ngôn ngữ không có gì cầu kì trau chuốt. Lời thơ cứ tự nhiên kể theo sự việc đã xảy ra, nhưng nội dung cảm xúc thật là sâu lắng, xúc động. Bài thơ thuật thể Đường thi, thất ngôn tứ tuyệt - bản dịch chuyển thành lục bát - gồm hai phần.

Hai câu đầu vừa kể, vừa tả về bản thân mình:

“Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao tồi ”
(Khi đi trẻ, lúc về già,
Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao)

Nhà thơ sử dụng từ trái nghĩa và hình ảnh đối chọi rất chỉnh. Ở câu một, từ tiểu li (nhỏ đi) trái nghĩa với đại hồi (lớn về). Hình ảnh tuổi trẻ xa gia đình đối chọi với hình ảnh lúc già về lại quê hương. Ở câu hai cũng xuất hiện hình ảnh đối: tiếng nói không thay đổi - tóc đã rụng nhiều (chữ Hán vô cải: không đổi, tồi: thay đổi).

Hai câu thơ ngắn gọn, với những từ trái nghĩa, những hình ảnh đối chọi như thế khái quát được quãng đời xa quê, làm nổi bật sự thay đổi vế vóc dáng và tuổi tác, đồng thời bước đầu biểu lộ tình cảm quê hương của nhà thơ. Câu một tự sự để biểu cảm, câu hai miêu tả để biểu cảm. Đây là phương thức bộc lộ tình cảm một cách gián tiếp. Ngôn từ và hình ảnh cứ nhẹ nhàng cất lên, thấm thía biết bao cảm xúc, nghe như đằng sau có một tiếng thở dài. Nhà thơ nhìn thấy quê hương, cất tiếng nói theo giọng của quê hương (hương âm), rồi tự ngắm mình, tự nghĩ về mình, thấy mình thay đổi nhiều quá trước quê hương, làng xóm.

Sang hai câu sau thì sự lạ ấy đã xảy ra:

"Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,
Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?”
(Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng: Khách ở nơi nào lại chơi?)

Bản thân nhà thơ thay đổi đã đành. Song dường như đằng sau sự việc trẻ con gặp mặt không nhận ra người quen cũng phần nào nói lẽn sự thay đổi của quê hương. Điều độc đáo ở đây là nhà thơ tả hình ảnh và tiếng cười nói ríu rít hồn nhiên của trẻ con khi gặp nhà thơ. Các cháu không những không chào đón thân mật trong quan hệ họ hàng, làng xóm mà lại hỏi một câu nghe đến não nuột: "Ông là khách ở nơi nào, làng nào, thành phố nào đến chơi...?". Rõ ràng, trong khi mình thay đổi, thì quê hương cũng đổi thay. Mình thì đi từ trẻ đến già mới quay về, còn ở quê hương thì tuổi già bạn bè cùng trang lứa đã vắng bóng, chỉ còn lại lũ trẻ ngây thơ.

Ngẫm ra, trong hoàn cảnh cụ thể bấy giờ của nhà thơ, một ông lão 86 tuổi thì điều đó đúng và thật xót xa. Làng quê chỉ còn nhi đồng ra đón, chứng tỏ những người cùng tuổi với nhà thơ nay đã thưa vắng nhiều. Ở thế kỉ thứ VIII (năm 744, Hạ Tri Chương về quê) xa xưa ấy "nhàn sinh thất thập cổ lai hi " - người thọ bảy mươi xưa nay hiếm. Do đó, trở về nơi chôn nhau cắt rốn, mà bị xem như khách thì quả là chua xót. Các em nhỏ càng ngây thơ cười nói, hỏi han bao nhiêu, nỗi lòng nhà thơ càng tan nát bấy nhiêu. Tình huống và giọng điệu của hai câu cuối bài thơ vừa hài, vừa bi như muốn cười ra nước mắt.

Có thể nói, bài thơ "Hồi hương ngẫu thư" đã biểu hiện một cách chân thực sâu sắc mà hóm hỉnh tình yêu quê hương thắm thiết, tinh tế, đáng trân trọng của một viên quan lớn ở đời Đường trong khoảnh khắc vừa đặt chân về quê cũ.

===) Hạ Tri Chương là một người con có tấm lòng tha thiết yêu quê hương, luôn nhớ về quê hương. Tình yêu quê hương cũng là tình yêu đất nước.