Hồ Xuân Hương là một nhà thơ với nhiều tác phẩm hay, và được người đời sau này biết tới với biệt danh “Bà chúa thơ nôm”. Những tác phẩm của bà thường nói về thân phận của những phụ nữa, cuộc đời gập ghềnh nhiều sóng gió. Trong đó nổi lên tác phẩm: Bánh trôi nước, tới nay vẫn được mọi người ca ngợi.
Bà là một nhà thơ nổi tiếng của vào khoảng cuối thế kỉ XVIII, những năm đầu thế kỉ XIX cùng thời với đại thi hào Nguyễn Du. Chế độ phong kiến lúc này đang ở giai đoạn suy tàn, và đã bộc lộ ra những mặt trái đầy xấu xa. Hồ Xuân Hương cũng là một người giàu tâm huyết với những con người và cuộc đời khác. Bà gửi gắm những điều suy tư, những trăn trở trước hiện thực phức tạp, trước những số phận bất hạnh, nhất là phụ nữ vào thơ của mình. Tác phẩm Bánh trôi nước là sự phản ánh thân phận đau khổ, sự phụ thuộc của người phụ nữ, đồng thời ngợi ca những phẩm chất cao quý của họ.
Bánh trôi nước là loại bánh quen thuộc, và dân dã ở các vùng đồng bằng Bắc Bộ. Gạo nếp được xay nhuyễn thành bột, lọc cho mịn, sau đó để thật ráo rồi nặn cho thành từng miếng nhỏ thật tròn, nhân bánh được làm bằng đường thẻ có màu nâu đỏ. Bánh được đem vào nồi nước sôi, luộc chín rồi vớt ra nhúng sơ vào nước lạnh và xếp lên đĩa. Bánh khi nguội ăn dẻo, có vị thơm ngọt. Cho tới hiện tại, dân gian vẫn thường cho rằng đây là loại bánh tinh khiết, có thể mang dùng để cúng lên ông bà tổ tiên, trời đất.
Câu thơ:
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non”.
Bài thơ Bánh trôi nước của tác giả Hồ Xuân Hương thuộc loại thơ vịnh vật. Chiếc bánh trôi được miêu tả vừa trắng, lại vừa tròn, trông thật đẹp đẽ, và đáng yêu. Thế nhưng, đằng sau những của những chi tiết miêu tả về món bánh trôi nước rất thực ấy. Điều mà bà muốn nói lên đó chính là những người phụ nữ và thân phận họ. Xưa nay, người phụ nữ vẫn thường được gọi là phái đẹp, là một trong những tinh hoa của tạo hóa. Vì thế, khi nhìn chiếc bánh trôi nước xinh xắn ấy, ta thường dễ liên tưởng đến vẻ đẹp tinh khôi, trong trắng của người con gái đang độ xuân thì.
Cuộc đời những người phụ nữ thời xưa ấy, cũng giống như chiếc bánh trôi kia. Biết bao lần vất vả bất công, phải chịu đựng số phận ba chìm bảy nổi trong xã hội còn nặng tính trọng nam khinh nữ. Lễ giáo phong kiến đã tước đoạt khỏi họ quyền tự do, buộc những con người ấy phải sống lệ thuộc vào người khác, mà ở đây chính là những người chồng. Tại gia thì tòng phụ, xuất giá thì tòng phu, phu tử thì tòng tử. Những lễ giáo, những thế lực đen tối luôn khiến họ rơi vào nghịch cảnh thương đau. Người phụ nữ trong thơ của Xuân Hương cũng không ngoại lệ, cũng phải chịu chung số phận với người phụ nữ trong thi ca của Nguyễn Du:
“Đau đớn thay phận đàn bà,
Lời rằng bạc mệnh củng là lời chung!”
Không được làm chủ số phận, cuộc đời mình. Người phụ nữ phong kiến nào có khác chi những chiếc bánh trôi nước. Có ngon hay dở cũng đều là do tay kẻ làm ra nó:
“Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”.
Nhưng điều đáng nói ở đây lại là chuyện khác, câu chuyện về tấm lòng son. Nhân của bánh trôi được làm bằng đường thẻ với màu nâu sẫm. Khi bánh chín thì lớp vỏ bằng bột nếp sẽ có màu trắng trong, có thể nhìn thấy rõ màu của nhân bánh. Câu thơ ví nhân bánh như tấm lòng son, thì cái ẩn ý của tác giả muốn gửi gắm đã được bộc lộ ra. Thi sĩ Hồ Xuân Hương muốn nói lên rằng, cho dù số phận của những người phụ nữ ấy có bị chà đạp, có bị vùi dập, cho dù cuộc đời có ba chìm bảy nổi và bất công đến đâu đi chăng nữa. Những người phụ nữ, người vợ vẫn luôn một lòng giữ nguyên vẹn các phẩm giá cao quý của mình. Cách nói rất khiêm nhường mà vẫn chứa đựng ý chí kiên định biết chừng nào. Đồng thời, câu thơ đó cũng như một lời thách thức ngấm ngầm nhưng không kém phần quyết liệt gửi tới cả xã hội phong kiến đầy tàn bạo:
“Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.”
Bài thơ tứ tuyệt chỉ với 4 câu, 28 chữ mà chưa biết bao hàm ý. Nữ sĩ Xuân Hương với cái nhìn đầy nhân văn, cùng quan điểm tiến bộ và thái độ dũng cảm, kiên định hiếm có đã phác họa vô cùng thành công chân dung đẹp đẽ của người phụ nữ Việt Nam. Tư tưởng, suy nghĩ tiến bộ của bà đã được thể hiện qua những câu thơ sắc sảo, và điêu luyện. Điều đó đã giúp những tác phẩm của bà sẽ còn sống mãi trong lòng người đọc.