Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 1435
Điểm GP 134
Điểm SP 1114

Người theo dõi (141)

Đang theo dõi (91)

Nguyễn vân
minh nguyet
Lê Trang
 Mashiro Shiina
Tử Đằng

Câu trả lời:

Bài làm
MB:Chắc hẳn mỗi người học trò nào cũng có những kỉ niệm về mái trường,thầy cô và bạn bè,Vói em, kỉ niệm ấy đã gắn bó với cây phượng ở sân trường. Có lẽ vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc với lứa tuổi học trò chúng em. Chính cây phượng đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong em.

TB: Nhắc đến hoa phượng, là không thể quên được một màu đỏ rực rỡ- một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, của thiên nhiên vào mùa hạ. Dài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho đứa con của mình. Bên trong lớp đài hoa là cách hoa, cách phượng đỏ, mong manh. Chính nó đã tạo nên vẻ đẹp của mỗi bông hoa phượng, Trong lòng hoa là nhụy đỏ, nhụy là để dành cho những chú ong bé nhỏ, xinh xắn, chăm chỉ tới hút.
Em còn nhớ, khi em bước vào ngôi trường này, em rất ghét cây phượng vì phượng mà làm cho em thấy lo lắn, bồn chốn và hồi hộp, Nhưng giờ đây em đã trở nên gần gũi và thân thuộc với cây phượng này.
Giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran trên tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè sắp tới. Thôi thúc học trò chúng em chuyên tâm vào học hành để đạt kết quả cao trong học tập, Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức, phượng như một cái ô che bóng mát cho chúng em. Ngồi dưới gốc phượng ăn bánh, ăn snack hay uống một ly nước mát thì không bằng gì hơn cả.
Đầu thánh sáu, học trò chúng em ui vẻ, sửa soạn, để chào đón một mùa hè mới. Nhưng không ít tiếng khóc khi phải xa mái truòng, thầy cô, bạn bè và xa những kỉ niệm với cây phượng. Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng dưới sân truòng. Ba tháng hè đã đến, không còn một tiếng cười nói. Phượng buồn, phượng nhớ.

KB: Em rất yêu quý cây phượng. Phượng như là một người bạn vô hình, để lại những kỉ niêhm thời áo trắng. Dù lớn lên em không còn học ở đây nưa nhưng em vẫn không thể quên những kỉ niệm với cây phượng

Câu trả lời:

Có những vật tưởng như vô tri vô giác nhưng lại có một tâm hồn, biết suy nghĩ, biết đau khổ, biết buồn vui, giận hờn. Những vật đó luôn luôn ở bên ta, luôn giúp đỡ ta. Thật đáng tiếc khi ta không quan tâm đến những vật như vậy.

Sách chẳng phải là một trong những thứ đó hay sao? Sách không hề biết đứng, biết ngồi, mình đặt đâu thì nó vẫn nằm đấy, thế là chúng ta bảo nó vô tri vô giác. Nhưng chẳng phải sách đã dạy cho ta bao nhiêu điều hay sao? Sách giúp ta biết bao nhiêu điều, ân cần dạy bảo ta như một người thầy.

Nhưng có nhiều người không bao giờ nhớ đến nó. Có lần, tôi đã chứng kiến một người bạn của tôi đối xử vội một quyển sách như thế nào? Cậu ta đã dẫm đạp lên nó một cách vô tình nhưng cậu ta cũng không hé biết rằng cậu ta đã vô tình dẫm đạp lên chính học thức của mình.

Sách đã truyền dạy cho cậu ta kiến thức thì sách cũng như là kiến thức của cậu ta vậy. Thật đáng thương cho ai chà đạp lên quyển sách, rồi học thức của người đó sẽ mất dần đi cũng như quyển sách cũ dần theo năm tháng.

Con người thật kỳ lạ. Họ chỉ công nhận một thứ có linh hồn khi họ thương yêu nó. Vậy tại sao họ không thử yêu mến sách đi. Chính vào lúc ta vò nát, dẫm đạp lên nó để rồi ta có một cảm giác kỳ lạ thì đúng lúc đó, bạn đã cảm nhận được linh hồn của sách rồi đó.

“Hãy trân trọng mọi cuốn sách mà bạn có”. Đó là lời nhắn nhủ của tôi với các bạn để khi ban trở thành người lớn, mỗi lần giở sách ra, nhìn một vết mực giây, nhìn thấy một nét chữ thì bạn sẽ nhớ tới tuổi học trò hồn nhiên, ngây thơ của chính mình.

Câu trả lời:

Có nhìn thấy những đoá phượng cháy trên những tán lá xanh mướt là trong lòng em lại rộn ràng. Em rất yêu mùa hè. Em yêu loài hoa báo hiệu hè về. Loài hoa gắn bó với học sinh chúng em. Không có phượng đâu có thể gọi là mùa hè. Những cánh phượng đỏ rực. Dưới ánh nắng mặt trời mùa hè nóng bỏng, màu đỏ ngày càng trở nên đẹp và quyến rũ hơn. Phượng nở đỏ cả một vùng trời, những chùm hoa phượng như những đốm lửa nhỏ. Nhìn từ xa, cây phượng như một màu lửa, màu đỏ rực rỡ của sự đam mê, phượng cháy hết mình cho mùa hè. Mùa hè như nóng hơn bởi hoa phượng, bởi những hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp.

Mùa hè không thể thiếu được âm thanh của những tiếng ve. Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè. Những chú ve cứ ca lên những bài ca chào đón mùa hè mà không bao giờ ngừng. Dù bạn có đến bất kì một ngóc ngách nào, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng ve kêu. Những chú ve còm cõi, kêu đến khi kiệt sức mà chết di. Cuộc sống của chúng tuy ngắn ngủi nhưng lại đem lại niềm vui cho mọi người. Mỗi sáng sớm, khi vừa mở mắt, ta đã nghe tiếng ve kêu râm ran Nếu mùa hè không có ve, chắc ai cùng thắc mắc: "Sao không nghe thấy tiếng ve?". Có những lúc con người bực mình vì tiếng ve huyên náo ồn ào quá nhưng không có thì lại thấy thiếu, thấy nhớ. Khi tâm trạng buồn vì phải chia tay với mái trường cấp một thân yêu, chia tay với bao bạn bè, thầy cô thân thương thì âm thanh của tiếng ve trở liên da diết hơn, buồn hơn.

Mùa hè đến cùng phượng và ve kêu, mùa chia tay với mái trường, mùa của sự nghỉ ngơi sau một năm học đầy vất vả. Mùa hè cùng là mùa thi. Nhưng sau khi tạm gác nhiệm vụ học tập lại, chúng ta lại hoà mình vào nhưng hoạt động vui chơi đầy bổ ích và lí thú của những ngày hè.

Hè ơi! Tôi yêu bạn lắm. Lũ học sinh chúng tôi ai cũng yêu mùa hè, yêu những hoạt động sôi nổi trong những ngày hè. Và ai cũng háo hức, chờ mong mùa hè đến. Dù có buồn khi phải xa bạn bè, khi phải chia tay với phấn trắng, bảng đen thân yêu nhưng vẫn hẹn ngày gặp lại. Hè đến với sự tưng bừng, rộn rã thì khi hè đi, để lại cho chúng em một nỗi buồn nhớ.

Câu trả lời:

“ Hôm khai giảng năm học, đúng bảy giờ Ban giám hiệu nhà trường triệu tập tất cả các giáo viên trong trường để họp mặt và phổ biến về một số thông báo đầu năm như về vị trí phòng học của các lớp, lịch khai giảng chính thức, … Khi nghe thấy tiếng loa phát thanh của trường báo là đã có những thông báo mới, vì mải lo kể cho nhau nghe về kì nghỉ hè của mỗi đứa nên chúng con cứ chần chừ mãi mới đi tìm thông báo.Lúc đó, chúng con vừa đi vừa tranh thủ kể chuyện tiếp!Một lúc sau chúng con mới tìm ra được thông báo, đúng lúc đó tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp.Từng nhóm học sinh đi về phía phòng học của mình rất nhanh.Chúng con nhìn nhau lo lắng, con và các bạn xem thật nhanh thông báo rồi chạy về lớp, thí ra đó chính là thông báo về lớp học của các học sinh.Vừa đi vừa chạy và hỏi nhau về lớp của từng bạn.Bỗng nhiên tất cả đứng sững lại rồi cũng quên mất lớp của mình.Không còn thời gian để quay lại mà xem thông báo nữa nên chúng con nhất trí với nhau rằng : thấy lớp nào trống chỗ thì đó chính là chỗ của mình.Cuối cùng thấy có lớp vẫn còn thiếu một vài chỗ ngồi.Vậy là bọn con cùng vào lớp đó!

Cả lớp đang lao xao,ồn ào thì bất chợt cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.Cô nghiêm khắc nhìn cả lớp khiến chúng con thoáng giật mình.Cô chủ nhiệm bước lên bục giảng rồi lấy ra danh sách lớp và bắt đầu điểm danh.Cô đọc hết cả danh sách lớp nhưng chẳng thấy tên chúng con đâu.Chúng con mặt tái mét và hình như đứa nào cũng hiểu là mình đã nhầm lớp.Con thay mặt cả nhóm lấy hết can đảm rồi đứng lên thưa với cô: “Thưa cô, chúng em xin lỗi ạ!Chúng em đã vào nhầm lớp rồi!Chúng em xin rút kinh nghiệm lần sau!”.Có lẽ lúc ấy trông chúng con đáng thương quá nên cô giáo hạ giọng động viên chúng con để chúng con đỡ lo lắng: “ Nhầm lẫn là chuyện bình thường thôi các em ạ.Nhưng lần sau các em phải chú ý cẩn thận hơn đó!”

Chúng con gượng cười, cái cười méo lệch, vì vừa buồn cười vừa xấu hổ lo lắng.Chúng con cúi đầu chào cô rồi bước đi.Đúng lúc đó, em thấy cô giáo chủ nhiệm của mình cũng đang đi tìm chúng em.Cô nói: “ Lúc nãy cô lên lớp điểm danh nhưng không thấy các em, bây giờ thì mau về lớp với cô để cô còn sinh hoạt với cả lớp nữa!

Buổi gặp mặt đầu tiên của năm học mới đã kết thúc, các bạn trong lớp hỏi bọn con rằng: “Bọn mình nghe nói rằng các cậu vì mải mê nói chuyện mà vào nhầm lớp à!”.Con cười nhưng trong lòng xấu hổ vô cùng chỉ vì ham nói chuyện mà chúng con đã vào nhầm lớp khiến cả lớp trêu cười!”

Nghe xong câu chuyện em kể ba mẹ nói: “ Câu chuyện của con làm ba mẹ cười đến phát khóc , khóc vì tội nghiệp con, còn cười vì con đi nhầm lớp mà lại với lí do là mải mê nói chuyện!”.Mẹ thì khuyên em: “Từ nay, con phải cố gắng là một học sinh gương mẫu,học giỏi để đạt nhiều thành tích mẹ hy vọng những thành tích của con sẽ làm mọi ngường quên câu chuyện hôm ấy!”.Theo lời khuyên của mẹ em sẽ cố gắng học tập, vâng lời thầy cô để mãi là con ngoan, trò giỏi của ba mẹ và thầy cô!

*Note : bạn có thể tham khảo thêm từ bạn bè , thầy cô hoặc trên mạng .

Câu trả lời:

Trong đời sống tình cảm của con người, tình yêu cha mẹ, vợ con bao giờ cũng chiếm một vị trí quan trọng. Cha mẹ là người sinh thành nuôi dưỡng, là người có kinh nghiệm sống mà con cái luôn kính yêu. Bởi vậy, đã có rất nhiều bài thơ, bài ca dao viết về chủ đề này. Bài ca dao sau đây chính là tiếng hát đi từ trái tim lên miệng của con cái đối với công lao trời biển của cha mẹ:
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông.
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi !

Bài ca dao thật sâu sắc, chân thật. Nhân dân ta đã diễn tình cảm của con cái đối với cha mẹ một cách tài tình. Mượn hình ảnh núi Thái Sơn, một ngọn núi cao nổi tiếng của Trung Quốc, ví với công cha, phải chăng người xưa muốn nói lên một cách cụ thể công lao của cha thật to lớn, vĩ đại, trong viếc nuôi dạy con cái trưởng thành. Còn hình ảnh so sánh ơn nghĩa của mẹ Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông cũng rất đúng, rất hay. Cách so sánh đó thật tài tình và chứng tỏ người xưa hiểu quy luật tự nhiên nên đã có sự so sánh rất tinh tế này.

Công ơn của cha mẹ đối với con cái như núi cao, biển rộng. Một hình ảnh vẽ chiều đứng hài hoà hình ảnh, vẽ chiều ngang dựng lên một không gian bát ngát mênh mông rất gợi cảm. Chỉ những hình ảnh to lớn, cao rộng không cùng và vĩnh hằng ấy mới diễn tả hết công sinh thành và nuôi dưỡng con cái đối với cha mẹ. Qua nghệ thuật so sánh, qua cách sử dụng từ ngữ đặc tả... ba câu đầu của bài ca dao đã khẳng định và ca ngợi công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái. Đây không phải là những lời giáo huấn, không phải là những đòi hỏi về công lao của cha mẹ đối với con cái mà đây là tiếng hát ru ngọt ngào, là lời tâm tình truyền cảm lay động con tim của mỗi người.

Bài ca dao mộc mạc, chân tình, nhưng qua bài ca dao này, em tự thấy mình phải có gắng hơn nữa, em quyết tâm sẽ học thật giỏi, làm thật nhiều việc tốt để trong gia đình em luôn có nụ cười rạng ngời của cha mẹ. Bở em biết rằng: Con cái ngoan mang lại hạnh phúc cho cha mẹ, con cái hư sẽ là kẻ đào mồ chôn cha mẹ.