Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 39
Điểm GP 8
Điểm SP 63

Người theo dõi (8)

Ngân Nguyễn
Đậu Cao Anh Duy
Tran Huong Ngoc
nguyệt nguyễn
Đinh Thu Hòa

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

Đã bao giờ bạn tự ngồi suy ngẫm xem trong tâm trí mình đang hiện lên hình ảnh của ai không? Chắc chắn là ai cũng đã từng làm thế. Nhưng các bạn biết không, lúc này đây trong tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh về một chú mèo. Một chú mèo đã gắn bó với cả tuổi thơ tôi mà giờ đây tôi phải xa cách.
"Meo meo meo, rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu…". Đó là bài hát đầu tiên mà tôi đã được học. Mẹ đã dạy tôi bài hát đó vì mẹ nghĩ rồi mai đây đứa con gái bé bỏng của mẹ sẽ biết chăm sóc cho những con vật đáng yêu và sẽ hát bài hát này cho chúng nghe

Từ lúc tôi còn nằm trong chiếc nôi hồi bé, chú mèo ấy đã quanh quẩn bên cạnh tôi, nó nhảy qua nhảy lại làm tôi vui mắt. Lúc ấy có lẽ tôi còn chưa biết đến tình cảm bạn bè mà chỉ coi nó như một chứ hề con luôn đến biểu diễn tiết mục của mình cho tôi xem. Vắng nó, đôi mắt tôi chìm xuống buồn bã, tôi không ăn, không uống mà chỉ khóc. Rồi cho đến lúc tôi biết đi biết chạy, nó cùng chơi đuổi bắt. Đã bao lần tôi giả vờ ngã để mèo lại gần và tôi sẽ ôm nó trong vòng tay của mình. Lúc đó tôi như muốn nói rằng: "Tớ yêu bạn lắm, mèo ạ!".

Qua bao năm tháng, tình cảm ấy càng được nhân lên thành tình bạn sâu sắc. Tình bạn ấy gắn bó với tôi mãi cho đến khi gia đình tôi chuyển lên thành phố. Vào cái ngày chia tay, chú mèo ấy đã chạy theo tôi, nũng nịu như không muốn xa rời. Tôi đã xoa đầu nó và bảo rằng: "Tớ sẽ không bao giờ quên bạn đâu". Từng giọt nước mắt đã rơi xuống, từng hình ảnh tôi chơi với chú mèo ấy đã hiện lên trong tâm trí tôi. Tình cảm ấy tôi sẽ không bao giờ quên.

Chú mèo ấy – người bạn tuổi thơ của tôi – đã làm tôi thêm hiểu sự cao đẹp của.

Câu trả lời:

Nhân dân Việt Nam vốn là những con người giàu tình cảm, từ xưa đến nay, họ đã biểu lộ những tình cảm tốt đẹp nhất của mình qua các bài ca dao, dân ca… Vì thế cho nên trong bài “Tổng kết văn học dân gian Việt Nam” có viết: “Thơ ca dân gian là tiếng nói trái tim của người lao động. Nó thể hiện sâu sắc những tình cảm tốt đẹp của nhân dân ta”. Đã là con người, ai cũng có những tình cảm, những tình cảm ấy có thể xấu hoặc tốt – Những con người Việt Nam, nhân dân Việt Nam hầu như có chung mọi tình cảm, những tình cảm cao quý. Họ quan hệ với nhau trong xã hội, trong cộng đồng, họ nảy sinh ra những tình cảm lớn, những tình cảm mà bất cứ một người nào cũng có: tình cảm cộng đồng. Nhân dân Việt Nam thương quý như anh em một nhà, tình thương ấy được biểu hiện rất tự nhiên, thực tế mà cũng sâu sắc vô cùng: “Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” Hình ảnh của dây bầu, dây bí quấn quýt lây nhau sao mà thân mật đến thế, cách nói rất mộc mạc, dân dã nhưng chứa bao ý nghĩa. Những tình cảm cao thượng, sáng trong thì phải đến câu ca dao tuyệt vời sau: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Hình ảnh đẹp nói được một cách cụ thể lời khuyên răn chân tình và chí lý. Tình cảm cộng đồng còn thể hiện một cách giản dị trong các câu tục ngữ xa xưa: “Máu chảy ruột mền” “Môi hở răng lạnh” Họ gắn bó với nhau như môi với răng, như máu trong cơ thể, gắn bó với nhau như từng bộ phận trong gia đình con người. Tình cảm lớn được bộc lộ chân thành với đại gia đình Việt Nam ấm cúng. Mỗi người có một cuộc sống riêng tư của mình, họ có một gia đình riêng, một tổ ấm riêng. Trong đó, những tình cảm ngọt ngào, bình dị được trau chuốt, dưỡng nuôi rất nề nếp, tốt đẹp. Tình cảm nhỏ bé ấy lại rất đa dạng và phong phú vì thế nên các câu ca dao và tục ngữ, dân ca… đã phản ảnh khá phong phú, cách bày tỏ mộc mạc hơn, đơn giản hơn tình cảm cộng đồng. Ai cũng có một người mẹ, một người cha, người ta thường gọi là chữ hiếu, chữ đạo của con người trong đối xử, công lao các bậc sinh thành sâu nặng lắm: “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Bài học răn dạy tốt đẹp của các câu ca dao đều bộc lộ tình cảm kính thương cha mẹ - Người mang nặng đẻ dau, chịu bao đau khổ để tạo nên hình dáng cho con mình. Tình cảm thương yêu, kính trọng ấy còn giữ mãi trong lòng mỗi người cho đến hết đời. Nhất là những người con gái đã trưởng thành, đi lấy chồng nơi xa, tạo lập được một mái ấm và trở thành người mẹ hiền của đứa con thơ nhưng lòng vẫn hướng về mẹ già. “Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”. Những câu ca dao thật trữ tình và buồn man mác. Một tình cảm ruột thịt, nhớ thương chồng chất, rất đáng quý. Trong văn học dân gian bên cạnh chữ hiếu còn có chữ nghĩa, chữ nghĩa với anh em, chị em. Tình nghĩa huynh đệ cũng đằm thắm lạ thường. Có câu ca dao ví von thật sinh động, trong sáng đầy trách nhiệm. “An hem như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần” Có cả câu khuyên răn như ước ao, khẳng định: “Anh thuận em hòa là nhà có phúc” Đấy là tình cảm an hem, còn tình chị em cũng thân thiết vô cùng nhưng thân thiết nhẹ nhàng, cụ thể hơn: “Chị ngã em nâng” Cách nói giản dị nhưng ý tứ sâu sắc. Ngoài tình cảm gia đình yêu thương gắn bó, nhân dân Việt Nam vốn trọng nghĩa kim bằng, tình bằng hữu. Tình bạn bè thắm thiết keo sơn, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, yêu thương nhau như anh chị em một nhà. Tình cảm thắm thiết ấy dược diễn đạt khá sâu sắc: “Bạn bè là nghĩa tương tri Sao cho sau trước một bề mới nên

Câu trả lời:

Châu Trọng Thủy được xem là một cốt truyện khá hay và đặc sắc và bi tráng nhất. Nó luôn có ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc Việt Nam ta. Truyền thuyết là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố lịch sử và yếu tố tưởng tượng hoang đường. Nó phản ánh quan niệm đánh giá thái độ tình cảm của nhân dân với các yêu tố lịch sử và các nhân vật lịch sử.

Truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thủy là câu chuyện cảm động về tình cha con tình cảm vợ chồng của Mị Châu và Trọng Thủy. Từ câu chuyện đó nhân dân ta muốn nhắn nhủ với thế hệ con cháu phải đề cao cảnh giác với kẻ thù kể cả con gái.

Câu chuyện kể và con rùa vàng sau khi giúp An Dương Vương xây dựng xong Loa Thành, trước khi ra về, thần Kim Quy còn tặng cho chiếc vuốt để làm lẫy nỏ thần. Nhờ có nỏ thần, An Dương Vương đánh bại quân Triệu Đà khi chúng sang xâm lược. Triệu Đà cầu hôn Mị Châu cho Trọng Thủy, vua vô tình đồng ý. Trọng Thủy dỗ Mị Châu cho xem trộm nỏ thần rồi ngầm đổi mất lẫy thần mang về phương Bắc. Sau đó, Triệu Đà phát binh đánh Âu Lạc.

cam nhan ve an duong vuong va mi chau trong thuy

Không còn nỏ thần, An Dương Vương thua trận, cùng Mị Châu chạy về phương Nam. Thần Kim Quy hiện lên kết tội Mị Châu, vua chém chết con rồi đi xuống biển. Mị Châu chết, máu chảy xuống biển thành ngọc trai. Trọng Thủy mang xác vợ về chôn ở Loa Thành, xác liền biến thành ngọc thạch. Vì quá tiếc thương Mị Châu, Trọng Thủy lao đầu xuống giếng mà chết. Người đời sau mò được ngọc trai, rửa bằng nước giếng ấy thì ngọc trong sáng thêm.

Câu chuyện bắt đầu từ chỗ An Dương Vương được rùa vàng cho mượn nỏ thần. Ông được nhà vua giúp đỡ bởi vì ông đã có ý thức đề cao cảnh giác cho xây thành đắp lũy để bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm. Bên cạnh đó ông còn có lo rèn luyện binh sĩ ,chuẩn bị vũ khí để bất cứ khi nào cũng có thể chống giặc. Như vậy An Dương Vương trong những năm đầu xây dựng nước đã đạt được những thành công to lớn,đã làm được những việc trọng đại như chuyển đô từ miền núi về đồng bằng xây được thành cao hào sâu chế được nỏ thần và thành công lớn nhất là chiến thắng được Triệu Đà bảo vệ được chủ quyền của đất nước. Ta có thể phân tích những nguyên nhân dẫn đến thành công là do An Dương Vương kiên trì quyết tâm không nản chí trước khó khăn thất bại tạm thời và cũng do An Dương Vương thành tâm cầu thần tài. Và mấu chốt của câu chuyện ở đây là do An Dương Vương được sự giúp đỡ từ thần linh (cụ rùa vàng) và ông cũng được sự giúp đỡ từ phía nhân dân. Như vậy An Dương Vương là một ông vua anh hùng là một thủ lĩnh sáng suốt của người Au Lạc có trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cao độ . Vì vậy nhân dân luôn tôn kính ngưỡng mộ An Dương Vương. điều đó được chứng minh ở chỗ nhân dân đã sáng tạo ra hình ảnh rùa vàng và nỏ thần tạo ra sự kì ảo thần thánh hóa bất tử hóa sự nghiệp dựng nước và giữ nước chính nghĩa hợp lòng dân của An Dương Vương. Nỏ thần là sự kì ảo hóa vũ khí tinh sảo của người Việt xưa.

Nhưng sự nghiệp dựng nước ấy không được bao lâu thì tình cảnh mất nước đã xảy ra. An Dương Vương mất nước trước hết là do ông đã lơ là cảnh giác không hiểu rõ dã tâm nham hiểm của Triệu Đà nhận lời cầu hôn của Trọng Thủy cho phép giặc ở trong cung điều này chẳng khác nào “dẫn rắn về nhà”. Chính sai lầm ấy đã đẩy ông đến những sai lầm liên tục tiếp theo ông lơ là cảnh giác chủ quan khinh địch và sớm có tư tưởng an nhàn. Ông đã tự đánh mất mình tự mãn thiếu sáng suốt cảnh giác không hiểu bản chất nham hiểm của kẻ thù nên chuốc thất bại thảm hại. Ông thua là thua ở mưu kế hiểm độc do bị phá từ bên trong chứ không phải là do thua binh kém tướng. Cuối cùng : Nhà vua rơi vào bi kịch nước mất nhà tan . Ông chỉ tỉnh ngộ khi thành đã mất , lâm vào bước đường cùng , phía sau lưng là giặc , phía trước mặt là biển khơi mênh mông , không lối thoát ; tự tay ông phải chém đầu con gái yêu và kết thúc cuộc đời mình . Đó là hành động trừng phạt nghiêm khắc , đích đáng , đau đớn , đầy bi kịch.

Câu trả lời:

anh đi anh nhớ què nhà nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương nhớ ai dãi nắng dầm sương nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”.

Bài ca dao mở đầu bằng anh, lấy anh làm chủ thể. Nhự vậy là có chủ định tập trũng tất cả ý tình vào đó: anh xa nhà và anh nhớ quê nhà.

Quê nhà không chĩ đơn giản là quê và nhà mà nó còn mang ý nghĩa rộng hơn. Trong mỗi chúng ta đều mang nặng tình quê ấy. Bởi vậy khi đi xa, nỗi nhớ ấy thiết tha, sâu nặng:

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.

Đây là nét cụ thể đầu tiên của nỗi nhớ quê nhà. Cà dầm tương ăn cùng canh rau muống nấu với ít tôm hay với cua đồng là món ăn nghèo, thanh đạm nhưng mặn mà, rất quen thuộc với người nông dân

Đồng bằng bắc bộ. Xa quê, nhớ mùi vị món ăn quê hương làm cho lòng người xao xuyến biết bao! Quê hương với muôn ngàn cái tưởng như tầm thường như vậy nhưng vẫn khiến người ta thương nhớ khôn nguôi.

Hai câu thơ trên gợi ra một nỗi nhớ quê nhà với hương vị mộc mạc, dân dã mà đằm thắm, khó phai. Hai câu thơ tiếp theo là nỗi nhớ con người gắn bó với quê hương ấy:

Nhớ ai dãi nắng dầm sương nhớ ai tát nước hèn đường hôm nao.

Cuộc sống của người nông dân hàng ngàn đời nay vẫn gắn liền với công việc dãi nắng dầm sương, vất vả cực nhọc trăm bề. Nắng sương thật thấm đượm những cuộc đời nghèo khổ của người thôn dã. Ông bà, cha mẹ ta tắm sương gội nắng để kiếm cho ta miếng cơm manh áo, để tạo cho ta thể xác tâm hồn. Quê hương ấy, con người ấy hỏi.Làm sao khi xa cách, ta không thương, không nhớ?!

“ai” trong câu ca dao thứ ba là đại từ phiếm chỉ. Có thể là kẻ này người nọ nhưng tất nhiên phải có quan hệ thân thiết với người đi xa. Còn “ai” trong câu thứ tư thì chỉ có một người: người yêu hoặc người thân yêu. Nhớ người yêu trong hoàn cảnh lao động quen thuộc: “tát nước bên đường” vào một buổi sớm, một buổi chiều nào đó. Tất cả kết thành nỗi nhớ mênh mông, sâu nặng nghĩa tình

Câu trả lời:

Suốt chiếu dài Tổ quốc không đâu là không có rừng. Rừng có ở khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này cho thấy tầm quan trọng to lớn của rừng đến nhường nào. Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

Rừng vô cùng quan trọng đối với đời sống con người. Rừng được chia làm hai loại : rừng nguyên sinh và rừng nhân tạo. Rừng nguyên sinh là do thiên nhiên tạo ra còn rừng nhân tạo là rừng được hình thành nên bởi con người.Cỏ cây, hoa lá, động vật hoang dã… đều là các yếu tố hình thành nên rừng. Rừng có mối liên quan mật thiết đến đời sống con người, rừng là lá phổi xanh của Trái Đất, lá máy lọc khí khổng lồ của con người. Chính vì điều đó, rừng là một yếu tố thiên nhiên hữu dụng và lợi ích.

Rừng đem lại bao lợi ích cho con người. Ô xi chúng ta hít vào hang ngày một phần là từ rừng. Cây cối trong rừng ban ngày quang hợp, lấy khí CO2 và hải ra khí O2 cho con người hô hấp. Rừng còn cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp trong nước và xuất khẩu, cho cuộc sống hang ngày. Rừng chè, rừng cà phê,… cho con người nguyên liệu để tiêu dung trong nước cũng như xuất khẩu ra toàn thế giới. Rừng tre, rừng trúc cống hiến than mình cho con người làm cơm lam, làm đôi đũa,… Vai trò to lớn hơn cả của rừng là ngăn chặn lũ lụt, bảo vệ cuộc sống của con người. Có biết bao nhiêu trận lũ đã giảm bớt được sức tàn phá khi vào tới khu vực dân sinh là nhờ có rừng. Những cánh rừng phòng hộ đầu nguồn luôn ngày đêm đứng vững trên mảnh đất để bảo vệ cuộc sống của người dân trong phố. Có cây, có rừng nên đất mới không bị sói lở. Nếu không có sự xuất hiện của rừng thì bao nhiêu người dân đã bị chết vì đất lở. Những khu rừng ngập mặn đóng vai trò chắn sống từ ngoài biển khơi, ngăn chặn dòng nước mặn từ biển đổ vào thành phố.

Rừng không những đóng vai trò to lớn trong hiện tại mà trước kia, rừng cũng là mồ chôn quân giặc. Những anh lính bộ đội cụ Hồ cần đến rừng để làm nơi ẩn náu, phục vụ kháng chiến. Có biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ lấy rừng làm đề tài cho tác phẩm của mình. Ca khúc “Nhạc rừng” mang đậm nét thoáng đạt của rừng, bài thơ “Rừng Việt Bắc” đã nâng cao ý nghĩa của rừng trong kháng chiến,… và bao nhiêu tác phẩm thơ văn khác nữa.

Hiện nay, nhiều khu rừng ở Viêt Nam đang đi xuống một cách trầm trọng. Người dân thì cử thẳng tay chặt phá rừng mà không nghĩ đến tương lai sau này. Rừng đầu nguôn thì bị xóa sổ. Chính vì rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ bị xóa sổ mà gây ra biết bao nhiêu trận lũ quét. Việc khai thác rừng trái phép đã trở thành chuyện thường tình ở khắp mọi nơi, khắp mọi khu rừng trên đất nước. Hiện tượng lâm tặc hoành hành ngày càng nhiều ở các cánh rừng. Cứ vào mùa hanh khô, chì cần đốt một cái cây trong rừng cũng có thể gây cháy toàn bộ khu rừng. Người dân đốt phá rừng không có kế hoạch, không chịu trồng lại rừng. Chặt hết rừng này thì vẫn còn rừng khác, có lẽ, người dân nào cũng nghĩ như vậy. Sâu trong rừng là một mỏ khoáng sản khổng lồ, chính vì điều đó mà long tham của con người mới nổi lên, con người mới đi khai thác khoáng sản trái phép. Chỉ vì mục đích bảo vệ rừng mà nhiều nhân viên làm ở khu quản lí lâm nghiệp đã phải hi sinh cả tính mạng của mình. Lâm tặc chỉ yêu mỗi tiền của, coi tính mạng con người như cỏ rác, thẳng tay mà giết người để bịt đầu mối. Không những chặt cây lấy gỗ, người dân còn săn bắt động vật hoang dã để thu nguồn lợi nhuận trái phép.

Chính vì việc phá hoại rừng của người dân mà đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Cuộc sống của người dân vùng miền Trung Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung đang phải gánh chịu những cơn bão, những cơn song thần vào sâu trong đất liền là do không có rừng chắn. Hàng năm, có biết bao nhiêu trận lũ đổ về đất liền, cứ thế mà “tự nhiên xông thẳng” vào khu vực dân sinh vì không có rừng che chở. Bao nhiêu người thiệt mạng, mất nhà cửa vì lũ lụt. Qủa thật là “gậy ông đập lưng ông”, chính người dân chặt phá rừng cho nên bây giờ có lũ, lấy đâu ra rừng mà chắn nước lũ. Có những nơi thì đất trống đồi trọc, đất cứ thế mà trơ ra, chả có cây cối gì vì do bị khai thác bừa bãi. Động vật do bị săn bắn quá nhiều nên nhiều loài đang được ghi tên trong sách đỏ vì mang nguy cơ tuyệt chủng, loài ít, loài nhiều gây mất cân bằng sinh thái.Loài này tuyệt chủng thì còn loài kia, cứ thế mà chẳng mấy chốc trên Trái Đất này sẽ chẳng còn sự sống của muông thú. Nhiều khu vực hạ tầng cơ sở đã bị phá hủy.

Ở miền Trung, hiện tượng sa mạc hóa đã xuất hiện và đe dọa người dân ở nơi đây. “Hiệu ứng nhà kính”, biến đổi khí hậu toàn cầu là do không có rừng điều hòa khí hậu, lọc không khí. Môi trường không khí đã bị ô nhiễm mà rừng thì không còn thì việc nhiệt độ Trái Đất tăng cao là vô cùng dễ dàng. Một số khu rừng nguyên sinh, thắng cảnh đã mất sạch. Để ngăn chặn việc lâm tặc hoành hành, nhà nước đã phải bỏ ra hang chục tỷ đồng để khắc phục sự cố này. Không có rừng, nước mưa từ trên trời cứ xối xuống đất, làm đất đai cứ thế mà sạt lở. Các khu rừng ngập mặn bị phá hủy, đi liền với nó là lượng nước mặn từ biển tràn ngập khắp các đồng ruộng làm thu hẹp diện tích canh tác. Mất rừng cho nên một số thú dữ đã tấn công cuộc sống của con người. Động vật mất nơi ở là rừng cho nên nó đành phải di cư, đến phá hoạt cuộc sống của con người. Tự dưng tự bịa, đang ngồi trong nhà thì voi trong rừng kéo đến, đạp phá nhà cửa thì chẳng có một ai chịu đựng nổi. Và mối lo ngại lớn nhất của con người đang tiến dần đến, đó là lượng ô xi giảm. Ô xi giảm thì coi như Trái Đất này sẽ trở về thời nguyên thủy, không có sự sống.

Câu trả lời:

Tục ngữ có câu: “có công mài sắc có ngày nên kim”. Để nhấn mạnh vai trò ý chí trong mọi công việc, Nguyễn Bá Học, trong bài lời khuyên học trò, cũng khẳng định:

“ Đường đi không khó, không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”

Ta thử tìm hiểu ý nghĩa lời khuyên trên để vận dụng trong thực tế để có thêm ý chí nghị lực và tinh thần sức mạnh vươn lên.

Lời khuyên nêu lên hai hình ảnh trở ngại trên một con đường, đó là “núi sông” và “lòng người ngại núi e sông”. Trước hết, con đường là hình tượng cụ thể hóa mục đích của con người. Để đạt được mục đích ấy, nhiều khi ta phải vượt qua núi cao, sông sâu. Nếu quyết tâm, ta vẫn phải ta vẫn phải tới đích an toàn. Suy rộng ra, đường đi là hình ảnh ẩn dụ với mọi ước mơ mà con người muốn đạt đến. sông núi ở đây,chỉ những trở ngại to lownscuar hoàn cảnh khách quan, lòng người ở đay chỉ ý chí của con người. Như vậy, ý trọng tâm của câu nói là: sức mạnh của ý chí con người có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách dù khó khăn đó to lớn đến chừng nào.

Tại sao “ Đường đi không khó, không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông” ? Thực vậy, những trở ngại trong cuộc sống tuy có nhiều nhưng không phải là không thể vượt qua. Núi cao đi bao nhiêu nữa thì ta trèo mãi cũng tới đỉnh, sông sâu hay rộng như thế nào nếu ta quyêt tâm vượt thì vượt cũng qua. Mọi khó khăn, gian khổ mà ta gặp phải trên con đường đi tới đích chỉ là những thử thách, không thể nào chặn đứng quyết tâm của ta, buộc ta phải dừng lại, lùi bước được. Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi là vậy. Người ta đã từng leo lên đỉnh núi, lặn xuống thám hiểm đại dương là những minh chứng cho ý đó. Hay những cô cậu học trò cư cho là mình thông minh nên nghĩ dù có thế nào thì ta vẫn không thể vượt qua được kì thi tốt nghiệp, như vậy là một sai lầm. nếu ta không thông minh nhưng ta vẫn cố gắng siêng năng, chăm chỉ, ngày đêm cần cù trong việc học tập thì thế nào ta cũng thành công trong việc vượt qau kì thi tốt nghiệp.

Nhưng tại sao đường đi khó vì lòng người ngại núi e sông? Nghị lực để thực hiện ý muốn là điều có ý nghĩa quyết định khi muốn làm bất cứ việc gì. Có ý chí quyết tâm, ta có thể vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đi tới đích. Thiếu ý chí, đường đi dù thuận lợi thì ta cũng chẳng vượt qua được. Chẳng hạn, những cô cậu học trò cứ cho là mình thông minh nên nghĩ dù có thế nào thì ta vẫn không thể vượt qua được kì thi tốt nghiệp, như vậy là một sai lầm. Nếu ta cứ ỷ lại, trông cậy vào sựu thông minh của mình mà không chú tâm vào việc học thì chắc chắn ta sẽ thất bại. Còn nếu ta không thông minh nhưng ta vẫn cố gắng siêng năng, chăm chỉ, ngày đêm cần cù trong việc học tập thì thế nào ta cũng thành công trong việc vượt qua kì thi tốt nghiệp. Hay câu chuyện rùa và thỏ chạy đua đã cho ta thấy rõ điều đó. Ý chí kiên trì, quyết tâm cao của rùa đã giúp rùa đạt được mục đích. Ngược lại, thỏ ỷ sức chạy nhanh nhưng chểnh mảng, cuối cùng lại thua rùa. Lòng người ở đay chính là ý chí, là sự kiên trì, nhẫn nại; liên tục vượt khó thì dù có nhiều trở ngại về năng lực bản thân, vẫn có thể đến đích. Sự chiến thắng bản thân còn có ý nghĩa quyết định hơn vì từ đó ta có thể chiến thắng cả thiên nhiên. Lịch sử cũng đã chứng minh rằng nhờ có ý chí, quyết tâm sắt đá, Crit-tốp Cô-lông đã vượt biển cả với bao thử thách gay go để tìm ra châu Mĩ. Nhờ có ý chí, con người đã bay vào vũ trụ, đổ bộ lên mặt trăng xa xôi.

Ý chí không chỉ giúp ta chiến thắng thiên nhiên mà còn giúp dân tộc ta chiến thắng kẻ thù xâm lược. Vì thế, sức mạnh của ý chí là sức mạnh giúp ta vượt qua mọi cam go thử thách để đi đến thành công. Ước mơ ngày càng cao đẹp, thì khó khăn càng nhiều mà khó khăn càng nhiều thì đòi hỏi ý chí càng cao. Có vượt qua hết gian lao thử thách thì ta mới thấy được gái trị của sự thành công.

Hiểu được ý nghĩa cao quý của lời dạy, em quyết tâm rèn luyện cho bản thân một ý chí vượt khó, một tinh thần kiên trì, bền bỉ trong học tập và rèn luyện. Em sẽ cố gắng để trở thành người có tài năng vững vàng trong công việc, người chủ nhân xứng đáng trong tương lai của đất nước. Lời nói của Nguyễn Bá Học có ý nghĩa rất quuan trọng trong việc rèn luyện ý chí của chúng ta, không có ý chí phấn đấu thì suốt đời chúng ta sẽ không thành công như thuyền không lái, trôi dạt lênh đênh. Chúng ta hãy cố gắng thực hiện lời Bác HỒ dạy:

“không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

Chúc bạn học tốt nhé !!!

Câu trả lời:

Bác Hồ nêu cao một tấm gương sáng về tinh thần tự rèn luyện, tự học hỏi để trau dồi đạo đức và tài trí nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng. Bác thường xuyên quan tâm đến việc tu dưỡng rèn luyện của thế hệ trẻ, một lần nói chuyện với học sinh Bác căn dặn: ‘Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó’.

Trước lúc đi xa, một trong những điều Bác di chúc với toàn Đảng là chăm lo giáo dục thế hệ trẻ: ‘Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’ (Di chúc). ‘Hồng’, ‘chuyên’ tức là đức, tài, hai tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một con người và trở thành mục tiêu phấn đấu tu dưỡng của những người cách mạng.

Đức là đạo đức, phẩm chất nhân cách của con người và chỉ những người sông vì một mục đích đúng đắn mới có đạo đức cao cả. Đạo đức cách mạng được xây dựng trên cơ sở của một lí tưởng đẹp đẽ, sống vì lợi ích chung của cách mạng của dân tộc, không ngần ngại trước khó khăn gian khổ, sấn sàng hi sinh cả tính mạng để thực hiện sự nghiệp giải phóng con người. Đó là những biểu hiện cao quý của đạo đức cách mạng, có đạo đức cách mạng thì có khó khăn gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước (Bác Hồ).

Tài tức là tài năng, được biểu hiện ở năng lực trí tuệ, trình độ học vân, sự tinh thông nghề nghiệp. Tài là sự kết hợp hài hoà của sự hiểu biết sâu sắc về lí thuyết và kĩ năng, thao tác thực hành điêu luyện. Tuỳ theo từng nghề nghiệp chuyên môn và trình độ của mỗi người cái ‘tài’ được thể hiện một cách cụ thể nhưng suy cho cùng ‘tài’ được đánh giá ở mức độ hoàn thành và năng suất hiệu quả của công việc.

Tài và đức có những biểu hiện khác nhau nhưng chúng lại có quan hệ khăng khít trong một thể thống nhất để làm nên giá trị của một con người. Có tài phải có đức và ngược lại, nếu thiếu một trong hai mặt đó con người trở nên phiến diện, ‘què quặt’ không giúp ích cho xã hội.

‘Có tài mà không có đức là người vô dụng’ bởi lẽ người có tài năng mà thiếu đạo đức thì tài năng đó không phụng sự vì một mục đích cao cả, tài năng trở nên hoài phí. Hơn nữa tài năng được sử dụng như một lợi khí để thực hiện những mưu đồ cá nhân ích kỉ, cái tài đó không những trở thành ‘vô dụng’ mà còn xầm phạm đến lợi ích của cộng đồng. Người có tài mà không có đức sẽ tách mình ra khỏi tập thể, tự cao tự đại coi khinh quần chúng và trượt dài trên con đường tội lỗi dẫn đến những hành động đi ngược lại quyền lợi của nhân dân. Tài năng thực sự có ý nghĩa khi tài năng đó được hình thành và phát triển trên một nền tảng đạo đức trong sáng, cao đẹp.

Đức là quan trọng, nhưng ‘có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó’. Đúng vậy, thước đo giá trị con người là ở sự cống hiến đối với xã hội, không có tài năng, hiệu quả lao động rất hạn chế, thậm chí vì thiếu tài có thể gây ra những hiệu quả không thể lường hết. Trong thời đại ta ngày nay, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của khoa học kĩ thuật, tài năng đóng vai trò quyết định đôi với công việc xây dựng, phát triển đất nước. Đất nước ta đặc biệt coi trọng tài năng, tạo mọi điều kiện cho tài năng cá nhân phát triển nhằm phục vụ tốt cho sự nghiệp cách mạng.

‘Hồng thắm’, ‘chuyên sâu’ trở thành mục tiêu rèn luyện phân đấu đối với mỗi người, nhất là thế hệ trẻ. Đức là gốc, một khi cái gốc đã vững thì tài năng có điều kiện nảy nở, phát triển, ngược lại tài năng càng tô thắm thêm cái đức là biểu hiện sinh động cụ thể của đạo đức cách mạng.

Lời dạy của Bác mãi mãi là phương hướng rèn luyện, phấn đấu của tuổi trẻ. Tuổi trẻ học đường không những say mê học tập trau dồi kiến thức văn hoá mà còn không ngừng tu dưỡng đạo đức phẩm chất cách mạng để hoàn thiện nhân cách con người lao động mới: có tài, có đức.