Mỗi một sinh vật sinh ra trong trái đất này đều phải có tính tự lập để sinh sống và tồn tại. Những con chim non mới sinh ra khi xa mẹ cần tự lập, tự học cách vỗ cánh để bay và tự kiếm ăn nuôi sống bản thân mình. Những con thú trong rừng cần tự lập học cách rình mồi, kiếm mồi để duy trì sự sống. Và con người cũng cần tính tự lập. Nó sẽ quyết định đến nhân cách và tương lai của một con người. Tự lập là điều cần thiết của mỗi người, cần rèn luyện và cần có quá trình.
Tự lập là gì? “Tự” là do mình, xuất phát từ bản thân mình, không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Tự lập chính là một cách sống tự quyết định, tự hành động, tự lựa chọn cho mình một con đường trong tương lai để đi. Tự lập trái ngược với phó mặc, với lệ thuộc. Đây là một đức tình tốt của con người, giúp cho con người ngày càng sống bản lĩnh, tự tin với bản thân mình hơn.
Hiện nay tự lập được biểu hiện trên nhiều lĩnh vực, nhiều mối quan hệ. Chúng ta cần thiết phải xây dựng đức tình này từ lúc còn bé, để tạo thành thói quen tốt, không ỉ lại và dựa dẫm vào bất kỳ ai khi mình có thể tự tay làm được điều đó. Trong mỗi chúng ta, từ lập biểu hiển ở những hành động nhỏ nhất, gần gũi và bình dị nhất trong cuộc sống hằng ngày.
Nếu là một người tự lập thì bạn sẽ không trông chờ vào chiếc máy giặt hay chờ mẹ đi làm về giặt một đống quần áo chất đống hàng tuần. Thay vào đó bạn sẵn sàng bắt tay vào việc giặt quần áo cho bản thân mình. Hẳn rằng bạn sẽ thấy rất vui khi làm điều đó, bởi bạn đã không còn trông mong vào bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ ai nữa.
Những đứa trẻ nông thôn bắt buộc chúng phải có tính tự lập từ khi còn bé. Ba mẹ đi làm sớm, ở nhà đứa trẻ lớp 4, 5 đã phải nấu cơm, quét dọn nhà cửa, cho heo ăn, chăn trâu, cắt cỏ. Đối với chúng đó chính là việc phải làm, và tự bản thân những đứa trẻ ý thức được điều đó. Ấy chính là tự lập, là một đức tính mà ai cũng cần có.
Tự lập thì bạn sẽ luôn ở trạng thái chủ đông, không phải chờ một ai, không phải lệ thuộc vào người khác. Bạn có thể tự quyết định suy nghĩ và hành động của mình.
Tuy nhiên hiện nay có một thực trạng đáng buồn ở thành phố, những gia đình có điều kiện, thuê người giúp việc, bận tất bật quanh năm, họ quẳng lại cho đứa con “rất nhiều tiền” và để cho nó tự sống. Những người con vì có tiền nên đâm ra lười, ỉ lại cho người giúp việc, đến việc tự nấu cơm cho mình ăn cũng không làm được. Hai mươi tuổi đầu rồi cũng không thể nấu được một bữa cơm trọn vẹn. Đây là thực tế rất đáng buồn, đáng trách ở một số bộ phận thành thị. Thực trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các em sau này. Các em mãi mãi sẽ không thể tự quyết định được bản thân muốn gì, mong gì, thích gì, vì lối sống dựa, dẫm, ỉ lại đã ăn sâu vào tận tâm can của các em.
Đối với thế hệ trẻ thì việc tự lập là một điều vô cùng cần thiết, bởi rằng nếu không tự lập, không tự đưa ra quyết định cho bản thân mình thì mãi mãi chúng ta sẽ chỉ là một người chạy phía sau, mất phương hướng với tất cả mọi điều đang ở phía trước.
Chính vì tâm thế ỉ lại, dựa dẫm khiến cho các em không thể định hình được con đường mình đi là đúng hay sai, và có thể các em sẽ lầm đường lạc lối. Thực trạng này rất nhiều.
Và ba mẹ cũng chính là những người phải tác động, phải rèn luyện đức tính tự lập ấy ở những đứa con. Có như vậy thì những người con mới có thể hình dung được tự lập có vai trò to lớn như thế nào.
Đất nước chúng ta cần những con người tự lập, quyết đoán, bởi rằng trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, nếu không là chính mình, không có hướng đi riêng thì rất dễ bị hòa tan.
Hãy hoàn thiện đức tính tự lập của mình hằng ngày bằng cách tự bước bằng chính đôi chân,suy nghĩ bằng cái đầu và hành động theo những gì mình cho là đúng. Đó mới là cuộc sống thực sự của bạn.