Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đắc Nông , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 393
Điểm GP 121
Điểm SP 551

Người theo dõi (146)

Trịnh Lan Anh
cuccutbicyew
Huy Jenify
Edana_chan
Thư Phan

Đang theo dõi (7)

_silverlining
Linh Diệu
Linh Nguyễn

Câu trả lời:

Kính gửi những người con của đất nước Nhật Bản, kính gửi những linh hồn đã khuất trong vụ ném bom tàn phá đầy đau thương tại Hiroshima và Nagasaki.

Tôi tên là Simon Geogre, năm nay đã ngoài bày mươi tuổi. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc với người vợ nội trợ hiền hậu bên Mỹ. Tuy thế, hàng đêm tôi luôn lạc trong giấc mơ miên man của mình. Như một cơn ác mộng kéo dài từ ngày này sang ngày khác dày vò tôi liên tục, hình ảnh về quá khứ mịt mù sặc mùi khói đạn, về cái ngày kinh khủng ấy cứ hiện lên rõ trong tâm trí tôi. Thật ám ảnh, giấc mơ ấy đã chỉ ra sai lầm lớn nhất trong đời mà tôi mắc phải, vào cái ngày mà Mỹ thả bom tàn phá xứ sở anh đào - Nhật Bản.

Chiến tranh đã xảy ra từ rất lâu trong lịch sử nhân loại rồi. Từ khi loài người xuất hiện, họ đã biết mài đá làm vũ khí, chặt cây để chuốt nhọn làm giáo mác. Chiến tranh xảy ra có thể do nhiều lý do, có thể xuất phát từ lòng yêu nước, niềm tin tôn giáo, mâu thuẫn không thể hoà giải, lòng tham không đáy hoặc tham vọng thống trị của con người. Bất kể vì lý do gì, ta không thể đếm nổi bao nhiêu người vô tội đã mất đi tính mạng nhưng tên tuổi họ lại bị bụi thời gian phủ mờ.

Trở về quá khứ năm 1945, Nhật Bản là một đất nước đi theo chủ nghĩa phát xít, và đế quốc này là một trong những nguyên nhân chính khiến thế giới lâm vào cảnh chiến tranh tàn khốc. Nhật cân nhắc có nên hay không dừng lại cuộc chiến tranh trước thất bại của đế quốc Đức tại Châu Âu, nhưng Sato Naotoke - Đại sứ Nhật Bản lại nhờ Liên Xô giúp sức trong cuộc chiến này. Và muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến cùng với dằn mặt Liên Xô chính là 2 lý do khiến Mỹ ném bom Nhật Bản.

Lúc bấy giờ, tôi là một người phi công mang quốc tịch Mỹ. Tối ngày 4/8/1945, tôi gọi điện hỏi thăm vợ và con. Vợ tôi lúc ấy chỉ là một giáo viên dạy cấp một, nhưng cô ấy có vẻ ngoài thanh tú và tính cách dịu dàng nên rất được học sinh yêu quý. Tôi rất vui khi đứa con gái có cái tên dễ nghe - Laura của tôi đã biết tô màu một bức tranh bé tự vẽ, và điều tuyệt vời hơn là cô giáo cho nó điểm A đỏ chói! Con bé cười hồn nhiên với tôi qua chiếc điện thoại trắng đen cũ xưa. Tôi dường như có thể nhắm mắt và cảm giác nụ cười chúm chím của con trên gương mặt bầu bĩnh ấy làm cho người bố này hạnh phúc như thế nào.

Nói chuyện được chừng 10 phút, tôi cúp máy. Bỗng điện thoại lại tiếp tục reo lên! Tôi giật mình vơ lấy nó bấm nút và áp vào tai. Đại tá Paul W. Tibbets Jr. phía bên kia tai nghe trách mắng tôi về việc máy bận, và ngài ấy đã phải chờ 4 phút để gọi lại. Tuy nhiên, đó không phải là lý do chính mà ngài ấy gọi cho tôi, tin tức mà ngài ấy thông báo cho tôi kinh khủng hơn nhiều: Ngày 6/8 chúng tôi lên đường phá huỷ Nhật Bản, và tôi sẽ là người lái chiếc máy bay mang tên B-29 Enola Gay.

'' Chuẩn bị sớm nhé, cậu chỉ có 1 ngày thôi, cậu phi công ạ. ''

Tôi hoàn toàn sững người.

1 giờ 40 phút sáng ngày 6/8 theo giờ Nhật Bản, chiếc Enola Gay do tôi lái cất cánh. Nó cần tới 6 giờ để bay đến địa điểm mục tiêu: thành phố Hiroshima.

Hiroshima là một thành phố rất quan trọng của Nhật Bản kể cả ở các lĩnh vực như quân sự và kinh tế. Thành phố này bao gồm căn cứ hậu cần, trung tâm liên lạc của quân đội Nhật,... Ước chừng dân số ở đây vào khoảng 350000 người.

1 giờ 55 phút, qua bộ đàm, tôi nghe đại tá Paul nói: '' Các anh biết hôm nay chúng ta làm gì không? Chúng ta sẽ đi đánh bom, nhưng lần này rất đặc biệt, và đặc sắc. '' Tôi nghĩ thầm, không lẽ sẽ sử dụng bom nguyên tử? Và khi pháo thủ Bob Caron hỏi một cách trùng hợp câu hỏi này, ngài Paul đã trả lời: '' Anh nói hoàn toàn đúng. ''

6 giờ 30 phút, mặt trời ở Hiroshima đã ló lên. Từng tia nắng vàng nhạt xuyên qua tầng mây trắng và nhảy nhót trên mái tóc người đi trên đường. Hôm nay trời thật đẹp! Dường như ẩn sau sự yên bình này chính là mối nguy hiểm cận kề, sắn sàng làm con người ta giật mình thét lên khi nó trỗi dậy.

8 giờ sáng, trạm radar của Nhật đã phát hiện máy bay của chúng tôi tiến vào. Tuy nhiên, với số lượng quá ít - chỉ có 3 chiếc, nên quân đội Nhật đã bãi bỏ lệnh đánh chặn bằng không quân để tiết kiệm nhiên liệu và giữ gìn lực lượng. Người tính không bằng trời tính, họ sẽ kinh hoàng ngay thôi.

8 giờ 10 phút, khi máy bay đang ở độ cao 31000 feet, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng với những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Thình thịch, thình thịch... Tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực tôi, rõ ràng là tôi vẫn chưa thể bình tĩnh nổi với tâm trạng kì lạ này: một chút tò mò, một chút lo sợ, và... một chút mủi lòng.

Ba, hai, một, không,... Đã 8 giờ 15 phút rồi. Cửa buồng chứa bom của Enola Gay bật ra, quả bom nguyên tử Little Boy với sức công phá kinh khủng 13 - 16 nghìn tấn TNT rơi xuỗng mục tiêu. Tim tôi đột nhiên co thắt lại, tôi run bắn người trong khi cả phi hành đoàn bắt đầu đếm ngược 43 giây cho đến khi bom nổ.

3,...2,....1,...0! Đến rồi,... cuối cùng cũng.... NỔ!!!!

BÙM!!!!

Tiếng nổ long trời lở đất thét lên. Từ trên máy bay, tôi nhìn thấy cột khói xám đen bốc thẳng lên cao mang heo hơi nóng bức người! Quả bom ngay lập tức tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ khiến nhiệt độ bề mặt lên đến 4000 độ C!!! Bức xạ và sóng nén áp suất cao trực tiếp toả ra nhiều phía, thiêu sống hàng chục nghìn mạng người và gia súc, gia cầm. Trong phút chốc, các toà nhà và xe cộ tan chảy, bê tông và cốt thép nhão ratôi có thể cảm nhận cái nhiệt độ nóng rực như dung nham đang táp vào khuôn mặt cùng bờ môi trắng bệch của mình vậy. Hiroshima trực tiếp biến thành một thành phố chết, lửa âm ỉ cháy khắp nơi, nhà cửa đổ nát, xác người cháy rụi nằm la liệt. Tôi thấy, trẻ em vô tội cũng chết rất nhiều, giờ chúng chỉ là tro bụi, hoặc bộ xương, hoặc may mắn thì sống sót, nhưng với căn bệnh nhiễm phóng xạ đáng sợ. Bỗng tôi giật mình...

'' Oahaha... Bố ơi, bức tranh hoà bình con vẽ được điểm A đấy! Các bạn còn chúc mừng con, ai cũng cười cả! Con vui lắm! Con tặng bố làm kỉ niệm nhé!''

'' Ừ, cảm ơn con. Con gái bố thật giỏi. Con vẽ cái gì thế?''

'' Con vẽ trái đất màu xanh, các bạn nhỏ nắm tay vui đùa trên đó, con còn vẽ con và Rosy đang múa nữa cơ! ''

...

Dường như tiếng trẻ con khóc âm ỉ bên tai tôi, tiếng những sinh mạng vô tội thét lên làm tôi run sợ. Khoé mắt tôi cay cay, viền mắt đỏ lên. Và tôi oà khóc trước sự ngạc nhiên của mọi người trong phi hành đoàn.

'' Con gái yêu,...xin lỗi,... bố xin lỗi, bàn tay bố đã nhiễm máu tươi rồi, bức tranh hoà bình, ... bức tranh trái đất màu xanh với những đứa bé thiên thần mà con tặng bố,.. làm sao bố có thể nhận trong sự hạnh phúc chứ? ''

Hai ngày sau, lại thêm một quả bom mang tên Fat man, còn kinh khủng hơn Little boy, đã được thả xuống Nagasaki, và thiệt hại cũng rất lớn. Lòng tôi quặn lại đau đớn. Đau đớn cho những đứa trẻ vô tội, những người dân khổ sở, những sinh mạng xấu số,...

Hai quả bom Little Boy và Fat Man đã cướp đi ít nhất 250000 mạng người, gây ra biết bao nhiêu mất mát to lớn về vật chất và tinh thần. Quả thật, đây là vụ thảm sát kinh hoàng trong lịch sử nhân loại.

Tuy chỉ là một phi công, nhưng tôi đã lái chiếc máy bay thả một trong 2 quả bom ấy, có phải nó đồng nghĩa với việc tôi đã gây ra tội ác thảm thiết nhất trong cuộc đời này không? Tôi lắc đầu, không, mình không biết, mình... quên nó đi, sống tiếp đi! Ừ, sự hèn nhát của tôi, cứ để nó trôi đi, bị bụi thời gian che lấp đi. Tôi tự nhủ mình, lẩm bẩm như một tên điên: '' Phải,... c..cút đi..., biến mau đi...! ''

...

1 tuần sau, một ngày trời đẹp, con gái tôi gấp hạc khoe bố nó và đòi nhận xét. Tôi ung dung ngồi trên ghế sofa êm ái, vừa thưởng thức cốc cafe ấm áp, vừa ngắm nghía tác phẩm của Laura.

Phải đấy, cứ thế mà sống thanh thản, tôi cần gì phải tự chôn vùi mình vào quá khứ chứ? Tuy vẻ mặt tôi bên ngoài có vẻ rất vô tư, thoải mái, nhưng trong lòng vẫn thật rối loạn lung tung, nhức đầu quá!

Lách cách...! Tiếng hòm thư vang lên, tôi liền sai Laura ra lấy báo mới.

Nhận tờ báo từ cánh tay búp non mũm mĩm của con, tôi mỉm cười đọc tiêu đề in đỏ chói đầu trang.

'' Cô bé Sadako Sasaki 2 tuổi may mắn thoát nạn qua cuộc ném bom thảm khốc của Mỹ! ''

Tay tôi run lên, và đâu đó trong tâm trí mình, tôi bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, may mắn, may mắn thay cô bé còn sống, may mắn thay một sinh mệnh vô tội đã được giải thoát! Ít ra, tôi sẽ thoải mái hơn một chút, cho dù điều này thật ngu xuẩn.

10 năm sau, năm 1955,...

Đang ăn cơm tối, vợ tôi ân cần:

'' Anh à, còn nhớ cô bé tên Sadako Sasaki không? Chính là cô bé trên tờ báo 10 năm trước đó. Cô bé ấy đã nhập viện rồi, nghe nói do bị nhiễm phóng xạ....

Ánh mắt tôi thẫn thờ, ông trời ơi, sao ông lại nhẫn tâm như thế? Ông đang trêu đùa chính tôi và cô bé ấy sao?

Và tôi quyết định đi thăm cô bé ấy, với tư cách là một người phi công bình thường. Ngay sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi liền vội vã khoác tạm chiếc áo khoác màu xanh xám và chạy đi.

Bệnh viện luôn sặc mùi thuốc khử trùng và nổi bật với màu trắng tang thương. Tôi mở cửa phòng bệnh, và quá đỗi ngạc nhiên khi trong phòng toàn là hạc giấy, đầy đủ sắc màu. Sasaki ngồi trên giường với khuôn mặt trắng bệch nổi bật trên mái tóc đen bóng, và nhẹ nhàng cười với tôi:

'' Chào bác, cháu rất hạnh phúc khi bác lặn lội đến đây thăm cháu. ''

Tôi hơi ngập ngừng, nhưng dường như đã bị cảm hoá trước nụ cười thiên thần ấy, tôi liền quyết định kể cho Sasaki biết về vụ việc hôm đó, và tôi là người lái chiếc máy bay thả quả bom Little Boy.

Cô bé không cười nữa, tôi bỗng cảm thấy thật sợ hãi. Nhưng sau 2 phút im lặng, cô mỉm cười tười rói:

- Cháu không hận bác, cháu chỉ hận chiến tranh, hận lòng những kẻ ủng hộ chiến tranh mà thôi. Cháu yêu hoà bình, cháu mong rằng Nhật Bản vẫn là xứ sở hoa anh đào xinh đẹp như trước, cháu và mọi người sống yên ổn, vậy là đủ rồi.

Khoé mắt tôi lại cay cay, dạo này tôi rất không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Nhận ra trong phòng có rất nhiều hạc, nên tôi hỏi cô bé vấn đề này.

Sasaki mỉm cười yếu ớt, cô bé giải thích:

'' Truyền thuyết Nhật Bản kể rằng, nếu gấp được một nghìn con hạc giấy và treo quanh phòng, thì chúng ta sẽ hết bệnh tật! ''

Ra là thế, tôi liền cùng cô bé trò chuyện, vừa học gấp hạc với cô. Tuy nhiên, cô bé lại

Đã muộn, tôi ra khỏi phòng cho cô bé nghỉ ngơi, vẫn cảm thấy không được an tâm cho lắm, tôi liền nói với y tá nhớ chú ý chăm sóc cô, và quyên góp một số tiền chữa trị cho Sasaki.

Ít ra, lúc này lòng tôi thanh thản hơn.

...

Một quãng thời gian trôi đi, tôi nhận được tin Sadako Sasaki đã qua đời do căn bệnh nguy hiểm nhiễm phóng xạ gây nên. Khi ấy, cô bé mới gấp được 664 con hạc.

Xúc động trước cái chết của cô gái, các bạn học sinh trong thành phố đã góp tiền xây dựng tượng đài tưởng niệm. Bên dưới tượng khắc dòng chữ : '' Chúng tôi mong muốn: Hãy để cho hoả bình vĩnh viễn trên thế giới này! ''

Tôi ngẩn ngơ nhìn phía chân trời, hãy cho tôi khóc, khóc lần cuối cùng!

Lịch sử nước Mỹ đã bắt đầu với câu tuyên ngôn: '' Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc.''

Vì vậy, tôi - Simon Geogre, ước rằng, trên thế giới này chỉ tồn tại hai chữ '' Hoà bình '' , không còn thuốc súng, bom đạn, không còn những đống đổ nát, những sinh mạng chết vô tội. Thay vào đó, chúng ta sẽ hưởng thụ một cuộc sống yên bình, hạnh phúc, chim bồ câu sẽ mãi bay lượn trên bầu trời tự do xanh thẳm!

Và tôi cũng gửi lời xin lỗi đến xứ sở anh đào - Nhật Bản: Các bạn, tôi - Simon Geogre thật lòng xin lỗi, có lẽ lời xin lỗi của ông già 75 tuổi này đã quá muộn màng, nhưng các bạn, hãy giữ gìn hoà bình tươi đẹp, và sống, sống một cuộc sống thật hạnh phúc khi chiến tranh đã qua đi!

Phi công Mỹ

Simon Geogre