Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 1
Điểm SP 24

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (4)


Câu trả lời:

Dân tộc Việt Nam là 1 dân tộc anh hùng,đất nước Việt Nam là 1 đất nước anh dũng.Trải qua mấy ngàn năm lịch sử,trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh,nhưng đã có bao giờ những người con dân nước Việt phải cúi đầu run sợ.Trong những năm tháng chiến đấu bi tráng ấy,đã có biết bao nhiêu anh hùng đã ngã xuống vì 1 chính nghĩa lớn,vì độc lập tự do của đất nước.Và tôi thật may mắn khi được gặp mặt 1 người con gái anh hùng : Triệu Thị Trinh trong 1 giấc mơ của mình

Hôm ấy,khi vừa thiếp đi,thì tôi nhìn thấy 1 đoàn quân, khí thế ngút trời.Đứng đầu là 1 vị nữ tướng.Qúa tò mò,tôi đến lại gần,cúi chào lễ phép và hỏi:

-Dạ thưa,bà là ai ạ? Và bà đang dẫn đoàn quân đi chinh chiến nơi đâu đó ạ?

1 viên tướng của người đàn bà ấy hùng hổ nói:

-Hỗn láo,đây là Bà Triệu,ngươi gặp mà sao còn không quỳ?

Người con gái anh hùng khí thế lẫm liệt là thế,trên lưng con hắc chiến mã càng tỏ rõ vẻ uy nghi mà lại trả lời tôi bằng 1 dọng hết sức hiền từ:

-Cháu đừng sợ,viên tướng của ta tuy lỗ mãn nhưng rất thật thà.À mà ta là Triệu Thị Trinh,ta đang dẫn quân đi đóng quân để phục kích lũ địch Ngô

Tôi ngạc nhiên,hỏi:

-Có phải là nữ tướng anh hùng Triệu Thị Trinh,người nữ tướng anh hùng dẫn đầu đoàn quân đánh quân Ngô vào năm 248 không ạ?Bà sẽ chẳng thể biết được đâu,sau này tên của bà sẽ được lưu trong sử sách,được mọi thế hệ biết đến và noi gương đấy.

-Thật vậy sao,mà cháu muốn hỏi ta việc gì vậy?

-Cháu chỉ muốn biết tại sao 1 người con gái như bà lại có quyết tâm đánh đuổi lũ giặc Ngô tàn bạo

-Cháu à,khi tổ quốc lâm nguy,thì dù gái hay trai,đều cùng phải chung sức đánh giặc.Đất nước còn,nhân dân có cuộc sống ấm no,là ước nguyện chung của tất cả mọi người.Vậy,ta phải hành động.Không chỉ ngồi đó mà ước muốn không.Ta chỉ nghĩ có nghiệp lớn,chứ làm sao nghĩ được được nhiều như vậy,gái trai thì có quan trọng gì?

Tôi lại hỏi tiếp:

-Nhưng sao bà không lấy chồng,sống 1 cuộc sống an nhàn yên ổn như bao người con gái khác? Sao bà lại chọn là 1 vị tướng dũng mãnh mà không là người mẹ hiền từ?

Bà đáp lời tôi với 1 dọng hào hùng đanh thép:

-Cháu biết không,ngay từ nhỏ ta đã có chí lớn nối lại non sông rồi.Nhìn thấy cảnh làng mạc chìm trong tang tóc và bóng đêm,nhân dân nghèo đói mà lòng ta nghẹn lại .Ta đã thề không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ,mà phải đánh đuổi lũ giặc Ngô,dựng lại cơ nghiệp của các vua hùng

-Ta đã quyết tâm,và thực hiện mơ ước của mình không mệt mỏi . Buổi đầu,thế lực của ta còn non trẻ lắm,còn bị địch đàn áp dữ dội lắm.Ta và các quân sĩ dưới trướng của ta đã có lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc.Nhưng rồi,càng ngày càng có những người theo phe ta,thế lực càng mạn,giờ đã sắp diệt được quân thù.Hi sinh 1 đời con gái của mình để đổi lại đất nước giang sơn chẳng phải rất đáng sao.

Thấy trời đã sáng,bà bảo thôi:

-Thôi,đã canh 3,canh 4 rồi,ta phải đi đây.Cháu là con trai,phải tìm ra cái oai hùng khí thế của con trai,đừng bao giờ run sợ trước kẻ thù cháu nhé.Tạm biệt cháu,hẹn ngày tái ngộ.Rồi bà ngoảnh lại bảo quân sĩ:"đi thôi"

Tôi nhớ đến 1 câu mà bà Triệu đã từng nói:"Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh,đạp luồng sóng dữ,chém cá kình ở biển khơi,đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn ,cởi ách nô lệ,đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!".Tôi thầm cảm phục bà,cảm phục cái chí lớn bất tận của người con gái anh hùng ấy.