Bài làm:
Đi từ từ vào phía trong cổng trường, khung vật thay đổi hơn trước, mọi thứ đều tĩnh lặng, bởi lẽ mọi người đều nghỉ hè, từng chiếc là bàng, lá phượng rơi. Lúc này, tôi chỉ muốn ngâm lên một bài thơ để có thể khắc họa bức tranh ấy. Kìa, chiếc là bàng đằng kia sao rơi đẹp thế. Tôi quyết định tiến lại gần và quan sát chi tiết hơn.
Là bàng rơi trong cái nắng mùa hè, một cái nắng gay gắt hơn bao giờ hết, bao nhiêu ánh sáng tập trung vào đây làm cái lá này nổi bật hơn so với các lá còn lại. Đa số các lá bàng rụng khi đa khô nhưng chiếc lá này là một chiếc lá non không sâu, không hư mà rụng rất sớm. Phải chăng em lá này thật yếu ớt, chắc có lẽ là vậy.
Chiếc là rơi từ ngọn cây lao đảo xuống các cảnh cây lân cận, vô tình lại vướng phải bác cảnh chặt quá, không sao thoát ra được. Tôi nhìn mà tưởng rằng chiếc lá sẽ bị ép nát chứ. Nhưng may thay, bao nhiêu khó khăn cũng đã vượt qua, một làn gió nhẹ mùa hạ thổi vi vu làm lá cây rơi xuống nhanh hơn. Nhưng chiếc là chưa rơi xuống hẳn mặt đất thi nó lại bám vào một cái lá khác ở trên cành cao, nhìn hoài tôi mới thấy. Nhưng làm sao tôi có thể làm nó rơi được chứ? Không phải, tôi nghĩ rằng đó là tình anh em, một khi chiếc lá ấy rơi xuống thì sẽ không thể nào gặp được anh em của nó, nó còn lưu luyến nên muốn ôm lấy chiếc lá già hơn - anh hai của nó. Thật đáng ngưỡng mộ cho tình cảm của những chiếc lá kiên cường và mạnh mẽ. Và rồi, chắc là ý trời, cái lá lật mặt và bay thẳng xuống mặt đất, nằm sấp lá nữa chứ. Chiếc lá lật qua lật lại, cuối cùng cũng nằm ngửa được, có lẽ tôi đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi rơi của chiếc là này. Có lẽ nó nghĩ rằng nó là chiếc là may mắn nhất khi đã có nhiều trải nghiệm trước khi "gần đất xa trơi".
Mời xíu đó thôi mà đã hơn mười giờ sáng, tôi phải về nha nấu ăn nữa. Tạm biệt mùa hè của ngôi trường, tạm biệt chiếc là bàng mạnh mẽ và kiên cường kia, hình ảnh của mày sẽ là những kí ức đẹp nhất của tao trong hôm nay cũng như mùa hè này.