Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 737
Điểm GP 112
Điểm SP 943

Người theo dõi (169)

Đang theo dõi (11)

Magic Kid
Thiên Dương
Pham Thi Linh
Hà Đức Thọ

Câu trả lời:

Nhà thơ đào cảng đà nhận xét về nhà văn nguyên hồng “anh bình dị đến như là lập dị áo quần ư? Rách vá có sao đâu!”

“dễ xúc động, anh thường hay dễ khóc,

Trải đau nhiều nên thương cảm nhiều hơn”.

Những câu thơ trên đã khái quát được những nét chính yếu trong phong cách sinh hoạt và tâm hồn của nhà văn nguyên hồng. Chính vì có một tâm hồn dào dạt cảm xúc như thế, cùng với phong cách nghệ thuật độc đáo, nên tác phẩm những ngày thơ ấu của nguyên hồng đã đê lại dấu ấn đậm nét trong tâm hồn bạn đọc. Hình ảnh chú bé hồng ở trích đoạn trong lòng mẹ hiện lên với hoàn cảnh đáng thương và nhiều phẩm chất cao đẹp.

Trước hết, chúng ta thấy chú bé hồng gặp nhiều nỗi đau: đau vì cha mất, tang cha hãy còn đội trên đầu; đau vì mẹ quá cùng quẫn đã phải bỏ con tha hương cầu thực, không có cơ hội viết thư hay gởi quà cho con; đau vì phải sống đói rách, thiếu thốn, bơ vơ bên những người họ hàng giàu có nhưng tấm lòng nghèo nàn. Nhưng nỗi đau cực đại của cuộc đời chú bé hồng là thiếu tình thương, đặc biệt là tình thương bao la của người mẹ hiền. Từ lúc mẹ bé hồng xa xứ, chú chưa bao giờ nhận được tin tức về mẹ. Bé hồng luôn tương nhớ đến hình bóng thân yêu của mẹ mà nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Biết được tâm lí ấy của bé hồng, bà cô của bé chẳng những không yêu mến, cảm thông, chia sẻ với hồng mà còn cố tình khơi gợi nỗi đau để hành hạ, tra tấn hồng về mặt tinh thần. Bà cô tỏ vẻ quan tâm cháu: “hồng! Mày muốn ra thanh hoá chơi với mẹ mày không?”.

Tuy bé hồng còn nhỏ nhưng bằng sự cảm nhận tinh tế của mình cũng hiểu bà cô là một con người giả dối, nhẫn tâm, độc ác. Bé hồng nhận xét: “cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là góa chồng, nợ nần, cùng túng quá phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực”. Bà cô càng nói xấu mẹ bao nhiêu bé hồng càng đau xót, thông cảm và yêu mẹ bấy nhiêu. Lòng bé thắt lại, khóe mắt bé “cay cay”, nước mắt bé “ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ”. Hành động bé “cười dài trong tiếng khóc” là đã đi đến đỉnh điểm của nỗi đau. Bé hồng kịch liệt công kích cái xã hội đầy hủ tục, bất công, xấu xa, đã xô đẩy mẹ bé vào bước đường cùng. Xã hội ấy không cho phép người phụ nữ chưa đoạn tang chồng mà đã có chửa. Bé vừa khóc nghẹn ngào vừa nghĩ rằng: “giả những hủ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục tliuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi”.

Thế rồi sau chuỗi ngày dài đầy đau khổ, chú bé hồng cũng có được hạnh phúc lớn lao: được gặp lại mẹ và trở về “trong lòng mẹ.” Mẹ bé hồng về trong ngày giỗ đầu của chồng. Sau buổi học, “chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo giống mẹ” hồng gọi mẹ trong trạng thái “bối rối”, nửa thực nửa mê: “mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi! ...” Giả sử người ấy không phải là mẹ hồng, bé sẽ hổ thẹn, tủi cực và cay đắng chẳng khác “cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người khách bộ hành ngã gục giữa sa mạc”. Hồng tự ví mình là một “khách bộ hành” giữa chốn sa mạc mênh mông, thiếu vắng người qua lại. Mà ở sa mạc, khó có thể có nước. Do đó, lữ khách khao khát nước đến cháy lòng giống như chú bé hồng chờ mong khắc khoải từng phút giây để gặp lại một bóng hình thương yêu nhất của đời mình. Bé hồng “thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi”, “ríu cả hai chân lại” khi đuổi kịp mẹ và trèo lên xe> hồng oà khóc nức nở. Mẹ bé cũng sụt sùi theo. Hai mẹ con gặp nhau trong những giọt lệ mừng mừng, tủi tủi. Sau những phút giây cuống quýt, chú bé hồng định thần lại và nhận ra vẻ đẹp phúc hậu của mẹ với gương mặt “tươi sáng”, ''đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má". Trong sung sướng, ngây ngất, bé hồng cảm nhận mẹ đẹp đến hai lần. Bé hồng được hồi phục về tinh thần sau thời gian tâm lí bị đè nén. Bé thấy “những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại man man khắp da thịt”. Đồng thời chú nhận ra hơi quen thuộc của mẹ như thuở còn nằm nôi: “hơi quần áo mẹ, những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường”.

Hơn thế nữa, bé hồng còn tập trung cao độ mọi giác quan của con người để miêu tả sự tận hưởng những phút giây cực điểm khi được nằm

Trong lòng mẹ: “phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán, xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng”. Nhà văn thạch lam gọi cảm giác này là “những rung động cực điểm của một linh hồn trẻ dại”. Chính vì vậy mà bé hồng từ đầu trường học về đến nhà đã không còn nhớ mẹ chú đã hỏi những gì và chú đã trả lời mẹ những câu gì. Đó cũng là những cảm xúc tự nhiên của con người khi được nhìn thấy bóng dáng mĩ miều của hạnh phúc. Đối với bé hồng, dù hạnh phúc đơn sơ nhưng cũng là hạnh phúc. Có thể nói rằng, cảnh hai mẹ con hồng gặp nhau đẹp hơn những thước phim nóng tại trường quay. Dù diễn viên nào nổi tiếng cũng khó diễn được vai này. Bởi lẽ, cảnh ấy hiện thực hơn cả hiện thực. Có nhà nghiên cứu lí luận văn học cho rằng: nhân vật trong tác phẩm nhiều khi còn thực hơn cả người thực. Nhân vật chú bé hồng là điển hình cho nhận xét ấy.

Tóm lại, hoàn cảnh éo le và tấm lòng yêu thương mẹ vô hạn của bé hồng đã khiến còn tim của em rung động mãnh liệt. Em rất căm phẫn cái xã hội xấu xa, đê tiện mà bé hồng đã sống - một xã hội thực dân nửa phong kiến bất công, chỉ xem tiền là trên hết. Cái xã hội ấy đầy rẫy những hủ tục, vô nhân đạo, tàn nhẫn đến độ “chuông nhà thờ chỉ reo lên vì lũ tây đầm” và bọn nhà giàu “khệnh khạng, bệ vệ, hớn /lở'”.' đêm đông thường giá lạnh nhưng tình họ hàng trong xã hội ấy còn lạnh giá hơn cả đêm đông. Ngày nay, chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta rất ưu việt và tràn đầy tinh thần nhân đạo. Quyền phụ nữ, 'quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ thỏa đáng. Chắc có lẽ không còn những đứa trẻ bất hạnh như bé hồng.

Nhân vật bé hồng trong đoạn trích trong lòng mẹ (những ngày thơ ấu - nguyên hồng) đã đọng lại trong tâm hồn em những suy nghĩ và cảm xúc gì?

Câu trả lời:

Em nhớ mãi tiết trả bài hôm ấy ... Giờ phút ngỡ ngàng và đau khổ nhất đối với em từ khi bước vào lớp 6, bởi vì em đã bị một điểm 3 môn Làm văn.

Cô Thanh trả bài kiểm tra cho lớp. Cô đặt quyển vở của em xuống bàn, nét mặt có vẻ không vui. Linh tính như mách bảo điều gì, em vội vã lật giở từng trang. Những điểm 8, 9 đỏ chói lần lượt mỉm cười với em – cô học sinh giỏi Văn của lớp. Em lật tiếp. Chao ôi! Em không thể tin vào mắt mình: một điểm 3 to tướng! Choáng váng, em như lịm đi trước sự thật phũ phàng ấy.

Không, không thể như vậy được! Em cố định thần nhìn lại, nhưng còn nghi ngờ gì nữa? Con số 3 in rõ trong khung điểm. Em vội vàng gập vở lại, bần thần nhìn các bạn xung quanh. Hình như bạn nào cũng hớn hở với kết quả của mình, chẳng ai để ý đến nỗi đau khổ của em. Có lẽ các bạn nghĩ rằng em đang sung sướng với điểm khá giỏi như mọi lần vì em là cây Văn của lớp cơ mà! Càng nghĩ càng xấu hổ, em cúi gầm mặt xuống. Lần giở lại bài, dòng chữ cô phê hiện lên rõ ràng trước mắt: Lạc đề!

Em đọc lại đề bài và nhận ra đúng là mình sai thật. Đề bài yêu cầu tả một dòng sông (một cánh đồng hay một góc phố ...) gắn với kỉ niệm thời thơ ấu, vậy mà em lại đi kể về một kỉ niệm sâu sắc thời nhỏ. Đề bài đó đối với em không khó. Tại em quá chủ quan, chẳng chịu đọc kĩ. Nhớ lại giờ làm bài hôm ấy, em đã nộp bài đầu tiên trước bao cặp mắt thán phục của bạn bè mà quên mất lời cô nhắc nhở: Các em phải xem lại bài thật kĩ trước khi nộp. Có lẽ vì ỷ vào sức học của mình, và thỏa mãn trước lời khen của thầy cô và bè bạn nên em đã thành một cô bé kiêu căng, hợm hĩnh từ lúc nào chẳng biết.

Đúng lúc ấy, bạn Hà thì thào bên tai em, giọng mừng rỡ:

- Lan ơi, hôm nay tớ được 7 điểm nhé! Cố mãi rồi mình cũng đạt điểm khá rồi đây. Mẹ mình chắc mừng lắm ... Ủa! Mà sao mặt cậu tái thế kia? Được mấy điểm? Cho tớ xem nào!

Nghe Hà nói, em lại càng buồn bã và xấu hổ. Hà đang sung sướng với điểm 7 đầu tiên của môn Làm văn. Còn em, kẻ vẫn coi điểm 7 là xoàng xĩnh, hôm nay lại bị điểm 3! Không thể nào diễn tả hết nỗi đau khổ của em lúc ấy. Em cảm thấy ánh mắt cô giáo vừa buồn rầu, vừa ngạc nhiên, thất vọng: Sao lại thế hả Lan? Cô rất buồn ...

Trên đường về, em lo lắng và bối rối. Bố mẹ tin tưởng ở em nhiều lắm. Nếu biết em bị 3 điểm Làm văn thì bố mẹ em sẽ nghĩ gì đây? Bố thường động viên em học cho giỏi và ước mơ rằng em cũng sẽ trở thành luật sư như bố. Còn mẹ nữa, biết bao đêm mẹ ngồi đan len, cố chờ em học xong bài mới cùng đi ngủ. Mẹ cũng chỉ mong có một điều là con gái mẹ học giỏi. Không thể làm bố mẹ thất vọng, em sẽ giấu bài đi, sẽ nói rằng cô giáo không chấm vì cả lớp làm bài kém quá ... Quanh quẩn với ý nghĩ dối trá ấy, em đã về đến nhà mà đầu óc vẫn mông lung.

Vừa vào đến cổng, mẹ dịu dàng bước xuống thềm đón em. Ánh mắt mẹ chợt hoảng hốt khi thấy em bơ phờ mệt mỏi. Em đã ôm chầm lấy mẹ, khóc tức tưởi. Không, em không thể lừa dối người mẹ yêu kính của mình.

Tối hôm ấy, em đã xem kĩ lại bài. Điểm 3 nhắc nhở em hãy nhìn lại mình. Em tự nhủ: Nhất định chỉ có một điểm 3 này mà thôi. Em sẽ tiếp tục giành được những điểm 9, điểm 10 và sẽ lại được cha mẹ, thầy cô, bè bạn tin yêu như trước.

Câu trả lời:

Lão tự trọng, không muốn gây phiền hà cho lối xóm bà con nên đã âm thầm lo liệu mọi đường cho cái chết của mình từ khi bán “cậu Vàng”, đã gửi lại ông giáo toàn bộ số tiền dành nhìn ăn nhịn tiêu của lão để nhờ ông giáo đem ra, nói với hàng xóm lo giúp cho lão khi lão chết. Con người hết sức hiền hậu ấy cũng là con người hết sức tự trọng, quyết không nhận của bố thí, chỉ biết sống bằng bàn tay lao động của mình. Tình cảnh túng quẫn, đói khổ ngày càng đe dọa lão Hạc và đấy lão vào con đường chết, tìm một lối thoát cuối cùng. Đủ thấy số phận bi thảm của những người nông dân nghèo khổ ớ những năm đen tối trước Cách mạng tháng Tám. Nhưng suy cho cùng, việc lão tìm đến cái chết một cách tự nguyện cũng vì con. Nên nhớ, khi đó lão Hạc còn ba mươi đồng bạc (một số tiền khá lớn thời bấy giờ) và mảnh vườn ba sào. Nhưng lão nhất quyết không tiêu phạm vào cái vốn liếng cuối cùng mà lão đã dành cho con trai lão. Lão Hạc cũng là người đầy khí tiết, có lòng tự trọng. Thà chịu đói, chịu chết chứ không nhờ người khác. Với cái chết đau đớn dữ dội mà lão Hạc tự chọn, lão Hạc đã thể hiện một khí tiết cao quý, có ý thức nhân phẩm rất cao. Lão Hạc là con người “đói cho sạch, rách cho thơm”, “chết vinh hơn sống nhục”, là con người coi trọng nhân phẩm hơn cả cuộc sống. =>Đó là phẩm chất tốt đẹp của nhân dân