Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 737
Điểm GP 112
Điểm SP 943

Người theo dõi (169)

Đang theo dõi (11)

Magic Kid
Thiên Dương
Pham Thi Linh
Hà Đức Thọ

Câu trả lời:

“Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”. Đó là một câu văn mà tôi rất thích bởi mỗi khi đọc nó, tôi lại nhớ về những kỉ niệm của ngày đầu tiên đến trường tiểu học. Một cảm xúc thật nao nức khó tả

Mẹ gọi tôi dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng và kiểm tra lại đồ dùng học tập, đồng phục cho tôi. Cả gia đình cũng vì tôi là trở nên tất bận hơn thường ngày. Nhìn thấy cả nhà háo hức như vậy, tôi lại càng thêm nôn nao, háo hức

Sáng hôm đó, mẹ chở xe đưa tôi tới trường. Ngồi đằng sau xe mẹ, tôi nhìn cảnh vật hai bỗng trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống hơn. Bầu trời mùa thu trong xanh, ánh nắng buổi sớm tinh khôi nhẹ nhàng. Tiếng chim hót líu lo trên vòm lá như chào đón các em học sinh lớp 1 đến trường.

Tới sân trường, tôi thốt lên “Ôi đẹp quá”. Ngôi trường to lớn rộng rãi gấp mấy lần trường mẫu giáo của tôi. Trong sân trường có rất nhiều cây cối và không còn khu vui chơi như ở mẫu giáo nữa. Lễ khai giảng sắp bắt đầu. Mẹ dắt tôi bước vào hàng của học sinh lớp 1. Các anh chị học sinh lớp lớn hơn đeo trên vai những chiếc khăn quàng đỏ thắm. Cô hiệu trưởng đánh trống chào mừng một năm học mới bắt đầu, từng chùm bóng được thả lên bầu trời. Ai cũng thấy háo hức và tự hào. Chúng tôi đi theo sự chỉ dẫn của cô giáo chủ nhiệm lớp 1 mới để vào lớp học. Lúc này tôi mới nhận ra, mẹ tôi đã không còn ở cạnh tôi nữa. Mẹ đang đứng ở mổ nơi rất xa theo dõi tôi. Tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng, thêm một chút sợ hãi nữa. Đâu đó có tiếng tiếng khóc thút thít và tiếng gọi mẹ của các bạn nữ.

Bước vào trong lớp, tôi được ngồi bàn số 2. Lớp học có bảng to ơi là to, với rất nhiều những dãy bàn ghế còn mới xếp ngay ngắn ngăn nắp. Cô giáo chủ nhiệm tươi cười dịu dàng an ủi những bạn còn đang khóc, và cô ân cần hướng dẫn chúng tôi những đồ dùng học tập cần thiết. Tôi cảm thấy cô rất dịu hiền.
Đã nhiều năm trôi qua những những kỉ niệm này vẫn còn để lại trong lòng tôi rất nhiều cảm xúc.


Câu trả lời:

Hai cây phong ấy còn là kỷ niệm chung của chúng tôi – bọn con trai tinh nghịch ở làng Ku-ku-rêu, những người bạn cùng trang lứa của người họa sĩ. Đó là tất cả những ngày tháng được vui chơi, chạy nhảy giữa núi đồi rộng lớn , trong bóng râm mát rượi và tiếng lá xào xạc dịu hiền của hai cây phong. Đẹp làm sao khoảnh khắc những cậu bé ấy được nâng lên cao từ những cành cao ngất, cao đến ngang tầm chim bay , một thế giới khác đã được mở ra, vượt ra khỏi giới hạn của làng quê Ku-ku-rêu nhỏ bé, “như có một phép thần thông nào vụt mở ra trước mắt chúng tôi cả một thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng”. Hai cây phong trở thành bệ đỡ, nâng cánh ước mơ cho những đứa trẻ, mở tầm nhận thức về một thế giới đầy những điều mới lạ cần khám phá, hướng về “những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẩn sau chân trời xa thẳm biêng biếc kia”. Cũng như bạn bè của mình, “tôi” – chú bé sau này là họa sĩ cũng trải qua cảm giác “tim đập rộn ràng vì thảng thốt và vui sướng, rồi trong tiếng xào xạc không ngớt ấy, tôi cố hình dung ra những miền xa lạ kia”. Hai cây phong đã trở thành người bạn lớn, người bạn tâm tình thân thiết đem lại những niềm vui vỡ oà hạnh phúc cho tuổi thơ.