Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 187
Điểm GP 7
Điểm SP 86

Người theo dõi (29)

Đang theo dõi (15)

Đức Hiếu
Sen Phùng
I LOVE TFBOYS
Lưu Hạ Vy
Đỗ Diệu Linh

Câu trả lời:

Mẹ! Mỗi lần nghĩ đến mẹ, nghĩ đến công lao của mẹ, tôi lại khó trả lời. Mẹ là tia nắng sưởi ấm tâm hồn con, là ngọn gió quạt cho con mỗi khi trưa hè oi bức, là ngọn đèn thắp sáng đường co đi. Tóm lại, mẹ là người mà con yêu nhất.

Mãi dến một hôm, tôi mới tìm ra câu trả lời về mẹ. Đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh cao vời vợi, thỉnh thoảng có những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Nhưng tiếc thay tôi lại bị ốm. Tuy không nặng lắm nhưng nó cũng đủ để làm tôi phải nghỉ học. Mẹ rất lo lắng, đôi mắt trĩu buồn nhìn tôi. Bàn tay ấm áp chai sần của mẹ nắm chặt lấy bàn tay bé bỏng của tôi. Từ sáng đến giờ, người tôi vẫn nóng hầm hập, tôi nằm như bất động. Mẹ vẫn ngồi cạnh giường lấy khăn lạnh chườm cho tôi. Thỉnh thoảng lại lấy tay sờ lê trán tôi xem có còn nóng nữa hay không? Không khí nặng nề bao trùm khắp cưn phòng. Thế rồi tôi từ từ mở mắt . mẹ mừng quá ôm chặt lấy tôi, đôi môi khẽ mỉm cười; Đôi lông mày lúc nãy nhíu lại nay đã giãn ra. Tôi biết rằng mẹ đã phần nào nhẹ nhõm. Mẹ bảo rằng, mẹ xuống nấu cháo, giọng nói dịu dàng và trìu mên làm sao! Nó đã làm cho tôi cảm thấy đỡ mệt. Suốt ngày hôm ấy tôi suy nghĩ và tìm ra câu trả lời . Mẹ là người không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi.

Một ngày đẹp trời, tôi đã khỏe hẳn. Tôi lại đi đủng đỉnh giữa sân, nhìn trời, nhìn đất. Bỗng một chiếc lá rụng và bay lượn lờ rồi đáp xuống đất. Tôi chợt nghĩ có khi nào mẹ tôi sẽ có ngãy như chiếc lá vàng này không. Tôi hốt hoảng: chậm chậm phút! Thời gian ơi...

Câu trả lời:

"Quê hương" hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có kỉ niệm đẹp mà nhớ, mà yêu ở quê hương. Tuổi thơ em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hòa,...nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường. Với em con đường này có biết bao kỉ niệm.

Đó là con đường rải đá răm như bao con đường khác. Tuy không rộng lắm, lại gồ ghề, lồi lõm nhưng đường cũng đủ cho một chiếc xe tai chậy qua. Mỗi khi đặt chân lên con đường là lòng em lại cảm thấy bồi hồi. Đầu làng, cây gạo đứng giương dù che nắng. Nơi đây đã chứng kiến những ván bi quyết liệt của bon trẻ chúng em. Hai bên đường là hàng bạch đàn với những chiếc là nhỏ như con mắt nhìn xuống đường. Sau hai hàng cây là cánh đông rộng bát ngát, thẳng cánh cò bay. Tuy vậy, đi trên đường vẫn nhìn thấy những ngôi nhà xinh xắn nằm giữa màu xanh mượt mà của vườn tược. Ông mặt trời từ từ nhô lên tỏa ánh nắng ấm áp lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường như những bông hoa nắng đang nhảy nhót. Mọi người đổ ra đường mỗi lúc một nhiều. Trẻ em đến trường cùng bà con đi chợ, đi làm ...ồn ã. Trưa về người đi lại thưa thớt, con đường như chìm vào giấc ngủ. Những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió quạt mát cho con đường. Chiều về con đường như thức giấc. Lại ồn ào, náo nhiệt khi các bác nông dan đi làm về. Tiếng nói, tiếng cười gọi nhau í ới, tiếng xe cộ cứ ồn ào suốt cả con đường. Trên cây những chú chim hót véo von tạo ra một bản nhạc giao hưởng. Với em con đường đã thân quên từ khi cắp sách tới trường. Đi trên con đường mùi ngai ngái của đất, mùi thơm của lúa đồng, cỏ nội phào vào mũi, lòng em lại cảm thấy bâng khuâng.

Em rất yêu con đường. Hằng ngày em đi trên con đường này, có lẽ vì vậy mà em và nó đã trở thành người bạn thân thiết. Dù đi xa, được đi trên con đường đẹp hơn nhưng hình ảnh con đường làng quê vẫn in đậm mãi mãi trong kí ức em, bởi vì nó đã nâng tưng bước đi lẫm chẫm đầu tiên của đời em.